Tiếng cười đáng sợ của Lâm Dã vẫn tiếp tục, nhưng nó không còn vang vọng trên hành lang trống trải nữa. Có những giọng nói yếu ớt bên tai, chắc đó là một biển người tấp nập…
Sức lực trên đầu gối biến mất, hình như Lộ Dục bay mất rồi. Khi cơn đau như cắt biến mất, trên người Lâm Dã chỉ con lại vết thương chưa biến mất, máu đang còn chảy.
“Lộ Dục...”
Lâm Dã nói rất nhỏ, còn chưa kịp mở mắt thì bên tai đã vang lên một âm thanh giòn giã, sợi dây xích quanh cổ lắc lư không ngừng vì động tác của anh.
“Bước nhảy thành công. Vì đây là lần đầu tiên anh bắt đầu bước nhảy, nên lần này tôi sẽ cung cấp cho bạn một số thông tin và trợ giúp. Đầu tiên, xin chúc mừng Lẫm Dã đã đến với thế giới thứ nhất của tội lỗi. Nhân vật chính ở đây là kiêu ngạo.”
...
“Mẹ kiếp”
Lâm Dã mắng, ngay lúc mở mắt ra một thanh sắt đã thình lình xuất hiện ở trước mặt anh. Qua khe hở, Lẫm Dã nhìn thấy một đám người dày đặc đang ngồi bên dưới. Bọn họ giống như những con kiến, lấp đầy cả đại sảnh vô cùng rộng lớn này.
Theo một tiếng nổ ở kế tiếp, một luồng sáng trắng chói lọi chiếu vào mặt Lâm Dã, khiến anh khó mở mắt. Nhưng Lâm Dã lại hoàn toàn không né được, sợi dây xích quấn quanh cổ anh quá chặt, đây là cơn ác mộng mà anh không thể thoát khỏi từ khi còn nhỏ.
Lâm Dã ngờ nghệch, không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng cảm xúc hiện lên trong tâm trí anh không phải là sợ hãi, mà là sự vội vàng.
Lâm Dã chỉ muốn tìm xem người vừa nằm trên đùi mình đang ở đâu? Lộ Dục của anh đâu?!
Ánh sáng chói lọi không tắt, nhưng tiếng ồn ào của con người lại dần dần biến mất. Thay vào đó là giọng đàn ông truyền khắp hội trường qua micrô:
“Kế tiếp hàng đấu giá điểm nhấn trong lễ kỷ niệm sau chiến tranh của chúng ta. Thôn tin sản phẩm đã gửi đi đến các vị, kế tiếp tôi sẽ giới thiệu chi tiết cho các vị đại gia.”
Khi người đàn ông dứt lời, Lâm Dã nghe thấy tiếng kim loại va chạm leng keng. Không để anh kịp phản ứng, cửa l*иg sắt bị kéo mở, một bàn tay đeo găng nắm lấy cằm Lâm Dã, vừa kéo mạnh, sợi dây xích quanh cổ cọ vào lưng khiến anh cảm thấy bỏng rát.
Lúc này, Lâm Dã mới chú ý đến thân trên của anh không có mảnh vải nào, chỉ có một chiếc quần tây rách nát che thân dưới.
Cơ thể phản ứng theo bản năng khi đối mặt với sự đối xử thô bạo này, bất chấp xiềng xích và cơn đau ở quai hàm, Lâm Dã vươn tay bóp lấy người đàn ông không thể nhìn thấy mặt bên ngoài l*иg sắt, nghe thấy người kia phát ra tiếng nức nở vì hít thở không thông.
Ngay lập tức, có một khán giả phát ra tiếng kinh hô, ánh sáng chói lọi chiếu vào khiến Lâm Dã đau đầu. Trong đầu anh chỉ còn một suy nghĩ không ngừng vang vọng…Lộ Dục của mình đâu…Lộ Dục đâu.
Trong phút chốc, sự đau đớn trên tinh thần hóa thành cơn đâu vì bị điện giật, nó truyền từ dây thừng ở mắt cá chân ra khắp người, đến ngón tay đang bóp lấy người kia cho đến khi Lâm Dã ngã lên mặt đất.
“Ư.” Đau quá, đau đến nổi khiến anh cuộn tròn người lại.
Nhưng Lâm Dã lại cười. Cơ thể anh đang co giật, nhưng anh lại phát hiện ra trái tim mình cũng đau...
“Các vị không cần kinh sợ, trên người tù bình đều được đeo loại xích khống chế này. Trên xích sắt được trang bị nút kích phát, sau khi mua hàng thành công nhân viên kỹ thuật sẽ cải tiến nó thành tinh thần lực khống chế. Xin các vị yên tâm về tính an toàn của nó.”