Điên Phê Bị Ch!ch Đến Hỏng

Chương 1: Tỉnh dậy đi, đừng tỏ vẻ đáng thương nữa.

Chương 1: Tỉnh dậy đi, đừng tỏ vẻ đáng thương nữa.

“Tỉnh dậy đi, đừng tỏ vẻ đáng thương nữa.”

"Ai là người nói nếu có chết thì chết trong tay tôi, có phải anh không hả?”

….

Lâm Dã liếc nhìn người đàn ông đang nằm trong vòng tay mình. Ngoại hình và thần thái của Lộ Dục vốn đã lạnh lùng, bây giờ đôi môi nhợt nhạt càng thêm lạnh thấu xương.

Trời đông đã lạnh đến mức khiến cho Lâm Dã không thể chịu nổi.

Thình thịch.

Tiếng va chạm phá vỡ không gian im ắng, vang vọng trong hành lang tĩnh mịch.

Lâm Dã túm lấy cổ người đàn ông đó, dí lên vách không chút thương tiếc, đôi mắt như sói nhìn chằm chằm vào hai mắt đang nhắm chặt của Lộ Dục, từng chút một đến gần giống như đang xem xét con mồi.

….

Lộ Dục là người xấu. Hắn không chịu mở đôi mắt đen thăm thẳm ra nhìn anh, ngay cả lông mi cũng không chịu run lên, Lâm Dã không nhịn được, cắn môi nguyền rủa,

"Lộ Dục, mẹ nó anh ép tôi."

Môi của Lộ Dục rất lạnh, cho dù Lâm Diệp dùng nghiền và cọ xát, mυ'ŧ môi lưỡi hắn thì vẫn không hề hấn gì. Tiếng nước tấm tắc văng vẳng trong hành lang đều là do Lâm Dã làm.

Một nụ hôn mà không được đáp lại không phải là hôn. Nó sẽ chỉ làm cho bản thân người đang mong muốn đáp lại càng trở nên ngu ngốc hơn.

Lâm Dã mỉm cười, trong ngực phát ra một tiếng nặng nề. Anh cười đến mức cơ thể bắt đầu run lên, thở không ra hơi, cắn môi Lộ Dục cũng không được. Tiếng cười ngày càng dồn dập, vang vọng trong những dãy hành lang vắng vẻ, khiến nó trở nên ngổ ngáo và hiu quạnh.

Lâm Dã không muốn hôn nữa, ánh nắng tốt lọt vào từ cửa sổ một bên khiến bóng anh như một chú chó cúi xuống vừa lòng. Và Lộ Dục là chủ nhân đã kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh ta, trói buộc anh ta rồi bỏ rơi anh ta.

“Lộ Dục… em lại bị bỏ rơi.”

Chuyện này tưởng chừng như là chuyện thường tình nhưng lại vô cùng buồn cười, khiến đôi mắt Lâm Dã suýt nữa lộ vẻ cười. Anh kéo tóc Lộ Dục, ôm người kia vào trong lòng, cúi xuống như lúc trước, dụi dụi trên ngực người đàn ông, lau hết nước mắt.

Chỉ có điều lần này, trái tim của người đàn ông không đập.



“Truớc đây người yêu của anh đã phạm phải bảy tội lỗi lớn.”

Tiếng cười quái dị đột nhiên bị một giọng nam máy móc cắt ngang. Lâm Dã sửng sốt, đầu ngón tay đang nắm chắt áo sơ mi của Lộ Dục đột nhiên siết chặt.

Các khớp ngón tay vô thức bấm vào nhau, một động tác theo thói quen trước khi tấn công ai đó, nhưng anh không hề di chuyển được. Lâm Dã lo rằng có điều gì đó nguy hiểm đang đến.

“Lâm Dã, anh có muốn nhận nhiệm vụ thanh trừ tội lỗi để đổi lấy sự sống của anh ấy không?”

Trong hành lang yên lặng, thậm chí còn không có nổi hai người đang sống ở đây, vì vậy Lâm Dã không thể chắc chắn được anh ta có phải là người duy nhất nghe được giọng nói máy móc đó hay không.

Anh cẩn thận cảm nhận bất kì luồng sát khí nào có khả năng tồn tại xung quanh mình, nhưng đầu anh vẫn vùi trong l*иg ngực bằng giá của Lộ Dục. Anh ta nói với một giọng trầm, như đang hỏi ý kiến của Lộ Dục.

“Lộ Dục, anh có nghe không? Gã này nói anh có bảy tội lỗi lớn, người độc ác như anh, sao lại mới có bảy cái? Anh nói xem có điên hay không chứ?”

Chưa kịp dứt lời, giọng nói máy móc có vẻ không kiên nhẫn, giọng nói lạnh lùng lại không chút cảm xúc lại vang lên.

“Lâm Dã, người đàn ông của anh đã phạm phải bảy tội lỗi lớn trong cuộc đời của anh ấy. Anh có sẵn sàng nhận nhiệm vụ xóa bỏ tội lỗi để đổi lấy sự tiếp tục của cuộc sống của anh ấy?”