Nhà Ăn Cẩm Y Vệ

Chương 8

Trương Nhữ Thành đứng quay lưng về phía Thư Điềm, mở chặn giấy ra, định rút ra một tờ giấy Tuyên Thành sạch sẽ. Đúng lúc này, một cơn gió nhẹ thoảng qua cuốn theo một tờ giấy viết đầy chữ trên bàn bay ra ngoài, nhẹ nhàng hạ xuống bên cạnh Thư Điềm.

Thư Điềm thấy vậy vội vàng cúi người định nhặt tờ giấy lên nhưng Trương Nhữ Thành lại giành trước một bước. Hắn nhặt tờ giấy, nắm chặt trong tay rồi lập tức gấp lại cất đi, trên mặt thoáng hiện chút hoảng hốt, mãi một lúc sau mới bình tĩnh lại.

Trương Nhữ Thành nói, giọng hơi lúng túng: “Đa tạ Đổng cô nương, để ta tự nhặt cũng được.”

Thư Điềm mỉm cười, không lên tiếng.

Mặc dù nàng không nhìn thấy rõ trên giấy viết cái gì nhưng thấy hắn căng thẳng như thế, không khỏi cảm thấy kỳ lạ.

Trương Nhữ Thành xoay người về lại bàn, cầm bút lên viết đơn thuốc của Đổng Tùng, sau đó gọi học đồ tới, dặn dò cẩn thận rồi bảo học đồ đi hỗ trợ bốc thuốc.

Sau đó, Thư Điềm liền đi theo học đồ ra nội đường.

Màn cửa khẽ lay động, bóng hình xinh đẹp khuất dần sau khung cửa. Sắc mặt Trương Nhữ Thành ảm đạm vài phần. Trong tay hắn vẫn còn nắm chặt bạc nàng đưa, trong lòng lại dâng lên chút buồn bã mất mát.

Thư Điềm xách gói thuốc ra khỏi y quán An Bình, trời đã tối hẳn.

Nàng bước chân về nhà, trên đường đi lại bắt đầu suy nghĩ sâu xa.

Từ khi nàng xuyên qua tới nay, nàng luôn được cha mẹ yêu thương hết mực. Mặc dù điều kiện trong nhà không dư dả lắm nhưng hễ có đồ ăn ngon, áo quần đẹp, bọn họ đều dành hết cho nàng. Bây giờ vết thương của cha tái phát, ngay cả việc duy trì quán cơm cũng trở nên khó khăn, huống hồ là chữa trị đôi chân cho cha. Nghĩ đến tương lai, nàng không khỏi lo lắng. Nếu không tìm cách kiếm tiền, e rằng ngay cả sinh kế của gia đình cũng sẽ thành vấn đề.

Hình ảnh cha cặm cụi trước bếp lò nấu đồ ăn cho mình, mẹ còng lưng may vá kiếm thêm tiền trợ cấp sinh hoạt trong nhà bỗng hiện lên trong tâm trí, khiến lòng nàng xót xa.

Nàng nhất định phải nghĩ biện pháp kiếm thêm chút tiền, chữa khỏi chân cho cha, để cha mẹ được sống những ngày tháng tốt đẹp hơn.

-

Sáng sớm hôm sau.

Trời mới tờ mờ sáng, Thư Điềm đã rửa mặt chải đầu xong, đứng chờ trước cửa nhà.

Từ trong sân, Đổng Tùng chống gậy, chậm rãi bước ra. Thư Điềm thấy vậy, vội vàng đi qua đỡ ông ấy.

“Cha, hôm nay Điềm Điềm đi cùng người đến tiệm cơm nhé.” Nàng nũng nịu nói.

Đổng Tùng mỉm cười lắc đầu: “Cha biết Điềm Điềm giỏi giang, nhưng làm việc ở quán cơm vất vả lắm, con ở nhà với mẹ con thì hơn...”

Thư Điềm mím môi cười: “Điềm Điềm không mệt. Cha mấy bữa nay đi đứng không tiện, nếu không có người đi cùng, Điềm Điềm không yên tâm.”

Nghe vậy, Đổng Tùng cảm thấy trong lòng ấm áp, liền cười bảo: “Được được, nghe theo Điềm Điềm vậy.”

Thư Điềm vui vẻ gật đầu, cầm lấy những nguyên liệu nấu ăn đã chuẩn bị từ trước, đỡ Đổng Tùng cùng đi về phía hẻm Võ Nghĩa.

Hai cha con vừa đi vừa nói cười. Vừa đi tới cửa quán cơm Vô Danh, nàng bỗng khựng lại. Trước cửa quán cơm đã thấp thoáng bóng người mặc trang phục đỏ rực đến chói mắt.

Thư Điềm kinh ngạc trợn tròn mắt: “Cẩm y vệ?”

-

Hẻm Võ Nghĩa nhộn nhịp ồn ào, người người chen chúc, xe ngựa nối đuôi nhau qua lại như nước chảy.

Do chân Đổng Tùng yếu, bước đi chậm chạp, bởi vậy khi hai cha con họ tới hẻm Võ Nghĩa thì hầu hết các cửa hiệu, sạp hàng đã bắt đầu kinh doanh.

Thiếu niên bán hoa đầu hẻm cất giọng the thé rao hàng, thu hút không ít cô nương dừng lại chọn mua. Tiếng trả giá, mặc cả vang lên ầm ĩ, tạo nên khung cảnh huyên náo chẳng khác nào một khu chợ sầm uất.

Chỉ có mấy bóng người mặc áo đỏ dừng chân cuối hẻm, hoàn toàn không hòa hợp với cảnh tượng chung quanh.

Doãn Trung Ngọc cùng hai vị đồng liêu đứng cạnh nhau, ba người cùng khoác áo cá chuồn đỏ rực, trông uy phong lẫm liệt.

Nhưng dân chúng chung quanh lại tránh như tránh tà, ai nấy đều vội vã tránh xa.

Trong dân gian, Hoàng đế bị xem là bạo quân, Cẩm y vệ chính là thanh đao giúp ông ta đàn áp bách tính. Bởi vậy, khi nhìn thấy Cẩm y vệ, dân chúng đều câm như hến, lặng lẽ tránh xa.

Doãn Trung Ngọc và Phạm Thống từ lâu đã quen với những ánh mắt ấy nhưng Phó Quý lại cảm thấy không vui.

Ba người bọn họ đều mang chức Thiên Hộ. Doãn Trung Ngọc là con thừa kế chức vị của cha. Phạm Thống là Cẩm y vệ do thân thích tiến cử.

Còn Phó Quý, hắn phải leo lên từng bước từng bước một, nhẫn nhịn hơn mười năm mới đạt được vị trí Thiên Hộ này, bởi vậy hắn luôn luôn coi trọng quyền uy của mình.

Phó Quý liếc mắt nhìn xung quanh, hừ lạnh một tiếng: “Đám điêu dân này, thấy Cẩm y vệ mà vẫn dám lườm nguýt, đúng là không biết sợ chết! Nếu không phải đang bận công vụ, xem ta có bắt chúng vào chiếu ngục hay không!”

Vóc người hắn cao hơn người thường, gầy như cây gậy trúc, dáng vẻ nghiêm nghị, nếu như đám trẻ con nhìn thấy e rằng sẽ khóc thét lên.

Ở Cẩm y vệ, hắn nổi danh là người nóng tính, giống y chang một quả pháo trúc, chạm vào liền nổ.

Phạm Thống cười ha ha, vỗ vai hắn: “Phó huynh, chúng ta chỉ ra ngoài ăn chút gì đó thôi, không cần nghiêm trọng vậy đâu! Không cần nghiêm trọng vậy đâu!”