Nhà Ăn Cẩm Y Vệ

Chương 9

Doãn Trung Ngọc bật cười tự giễu: “Nếu cứ thấy người nào nhìn chằm chằm chúng ta liền bắt vào trong chiếu ngục thì chỉ sợ một trăm chiếu ngục cũng không đủ nhốt.”

Làm Cẩm y vệ chưa bao giờ là chuyện dễ dàng. Nếu làm tốt, người ta nói ngươi là chó săn của hoàng đế, làm không tốt, lại bị mắng là đồ vô dụng.

Phó Quý thở dài, giọng đầy bất mãn: “Thôi bỏ đi, mà cần gì phải đến chỗ phố phường này để hứng mấy cái ánh mắt khó chịu của người ta chứ?”

Doãn Trung Ngọc nhíu mày đáp: “Đưa các ngươi đến đây đương nhiên có lý do của ta! Các ngươi không biết đâu, bánh bao ở chỗ này ngon không thể chê vào đâu được…”

Vừa dứt lời, ánh mắt hắn vô thức liếc qua, lập tức bắt gặp một đôi cha con đang đứng ở cách đó không xa.

Cô nương kia mặc áo xanh, dung mạo tuyệt sắc. Nàng vừa nhìn thấy Trung Ngọc liền thoáng sửng sốt trong chớp mắt.

Thư Điềm nhanh chóng nhận ra hắn, chính là vị Cẩm y vệ lúc trước tới ăn bánh bao.

Ánh mắt nàng khẽ lướt qua hai người phía sau Doãn Trung Ngọc, một người cao gầy, một người mập lùn… Người kia không có ở đây.

Nhớ tới vị thực khách đã thẳng thừng từ chối đồ ăn của mình, trong lòng nàng không khỏi dâng lên một cơn nghẹn khuất, cảm giác có chút không cam lòng.

Nàng và Đổng Tùng liếc nhau. Sắc mặt Đổng Tùng lạnh lùng, dường như có chút căng thẳng. Thư Điềm nhẹ nhàng vỗ tay ông ấy để trấn an rồi đỡ ông ấy bước lên trước, nhẹ giọng chào:

“Dân nữ bái kiến mấy vị đại nhân.”

Doãn Trung Ngọc thấy nàng đến, không nhịn được phàn nàn: “Người khác đã mở cửa buôn bán từ sớm, sao nhà ngươi mặt trời lên cao mà còn chưa mở cửa? Ngăn thực khách ở ngoài cửa thì còn ra thể thống gì?

Trong lòng Thư Điềm thầm nghĩ “ta có bắt các ngươi phải tới đâu” nhưng trên mặt nàng vẫn nở nụ cười ngọt ngào: “Xin lỗi mấy vị đại nhân, chân của gia phụ không tốt nên chúng ta phải đi chậm một chút.”

Ánh mắt Doãn Trung Ngọc lướt qua Đổng Tùng, thấy ông ấy mặc áo dài màu nâu, dáng người hơi mập, một tay chống gậy, thoáng có vẻ bất an khi bị nhìn chằm chằm.

Doãn Trung Ngọc khẽ hừ một tiếng, vẻ bực bội dịu đi vài phần, xua tay nói: “Thôi được rồi, chúng ta đến đây để ăn. Ngươi mau mở cửa đi, ăn xong chúng ta còn có chuyện quan trọng phải làm.”

Thư Điềm vâng dạ, lập tức lấy chìa khóa mở cửa quán cơm Vô Danh.

Doãn Trung Ngọc bước vào, quen đường quen nẻo ngồi xuống rồi gọi to: “Phó huynh, Phạm huynh, mau ngồi xuống đi, hôm nay ta mời khách!”

Phó Quý đưa mắt đánh giá xung quanh, nhíu mày: “Một quán cơm nhỏ như vậy, sao ngươi biết chỗ này mà mò tới thế?”

Doãn Trung Ngọc cười cười: “Hôm qua cùng đại nhân đi làm việc ở gần đây, đột nhiên gặp mưa to liền vào đây ăn bánh bao, tiện thể tránh mưa.”

Phó Quý nghe xong, vội vàng hỏi: “Đại nhân cũng ăn rồi à?”

Phạm Thống cũng tò mò tiến lại gần.

Doãn Trung Ngọc khoát tay: “Đương nhiên là không.”

Hai người nhẹ nhàng thở ra.

Ba người bọn họ đã từng đánh cược, ai nhìn thấy Dạ Dữ ăn gì trước thì hai người còn lại sẽ thua, mỗi người phải đưa ra mười lượng bạc.

Doãn Trung Ngọc thấy sắc mặt bọn họ đầy thất vọng, không khỏi bật cười ha ha: “Đại nhân không ăn, nhưng chúng ta ăn!” Hắn quay sang Thư Điềm hỏi: “Cô nương đầu bếp, hôm nay có bánh bao không?”

Thư Điềm vừa giúp Đổng Tùng ngồi xuống, đeo tạp dề lên, nghe vậy liền vội vàng đi tới.

Nàng nở nụ cười: “Đại nhân, vì vừa mới mở cửa nên chưa kịp làm bánh bao…” Nhìn thấy sắc mặt Doãn Trung Ngọc lập tức trầm xuống, nàng liền nhanh trí nói tiếp: “Nhưng mà hôm nay có mì đậu hà lan, không biết đại nhân có hứng thú nếm thử không?”

Nàng mỉm cười dịu dàng, thái độ vô cùng nhiệt tình làm người ta không đành lòng từ chối.

“Mì đậu hà lan là cái gì?” Phó Quý nghi hoặc liếc Thư Điềm một cái. Hắn rất kén ăn, rất nhiều thứ đều không thích ăn.

Thư Điềm kiên nhẫn giải thích: “Là một loại mì trộn với sốt làm từ đậu hà lan, tê cay ngon miệng, rất được thực khách yêu thích.”

Phạm Thống nghe xong liền gật đầu đồng ý: “Được! Ta lấy một phần!”

Hắn ngày thường tai to mặt lớn, thân hình tròn trịa, đối với thức ăn luôn không từ chối.

Doãn Trung Ngọc dứt khoát vung tay lên: “Ba bát mì đậu hà lan!” Rất có cảm giác khí thế vạn quân.

Thư Điềm bị hắn làm cho giật cả mình, vội vàng gật đầu rời đi.

Đổng Tùng ngồi nghiêm trang sau quầy, ánh mắt lạnh lùng dõi theo ba người đang trò chuyện vui vẻ, bàn tay siết chặt thành nắm đấm.

Thư Điềm bước vào bếp, trong lòng chỉ mong sớm tiễn ba người kia rời đi. Không chần chừ, nàng liền xắn tay áo, bắt đầu làm mì.

Thứ quan trọng nhất của món mì đậu hà lan chính là sốt thịt bằm, và thịt ba chỉ nửa nạc nửa mỡ là lựa chọn hoàn hảo nhất.

Nàng lấy một miếng thịt ba chỉ, rửa sạch rồi nhẹ nhàng quét ngang lưỡi dao, thành thạo lóc bỏ lớp da trước khi cắt thịt thành từng lát mỏng đều nhau.

Đôi tay trắng nõn khép lại, những miếng thịt ngoan ngoãn nằm xuống. Dao phay vung lên, lưỡi dao sắc bén hạ xuống nhịp nhàng, từng thớ thịt dần được băm nhuyễn.

Xong xuôi, nàng đặt thịt bằm sang một bên, chuẩn bị cho bước tiếp theo.

Nàng đặt chiếc chảo sắt lên bếp, để lửa làm nóng chảo. Cho dầu lạnh vào rồi nhanh chóng dàn đều khắp mặt chảo, chờ đến khi làn khói mỏng bốc lên thì lập tức đổ dầu ra. Bước này giúp làm nóng chảo, tránh cho thịt bằm dính vào đáy khi xào.