Nhà Ăn Cẩm Y Vệ

Chương 7

Bên ngoài y quán tiếng người huyên náo, bên trong nội đường lại yên tĩnh lạ thường. Cơn gió nhẹ lướt qua rèm cửa, thổi tóc mái trên trán Thư Điềm bay bay. Gương mặt nàng ôn hòa, hai má ửng hồng xinh đẹp.

Trương Nhữ Thành thoáng ngơ ngẩn, mãi một lúc lâu sau mới hoàn hồn.

Hắn vội vàng nói: “Đổng cô nương cứ nói đi!”

Thư Điềm trầm giọng hỏi: “Kính xin Trương đại phu nói cho ta biết tình trạng vết thương ở chân của cha ta đến cùng là như thế nào rồi?”

Trương Nhữ Thành sửng sốt, sắc mặt lộ vẻ khó xử.

Thư Điềm lại nói: “Ta biết, cha mẹ ta không muốn ta lo lắng nên không cho Trương đại phu nói thật cho ta biết. Nhưng phận làm con, cha mẹ suy nghĩ cho ta thì đương nhiên ta cũng phải nghĩ cho bọn họ. Kính xin Trương đại phu nói rõ sự thật cho ta, ta sẽ không tiết lộ cho cha, nhất định sẽ không khiến ngươi phải khó xử.”

Lời nói nàng đầy vẻ khẩn cầu, ánh mắt chân thành khiến Trương Nhữ Thành lại có chút ngượng ngùng.

“Mấy lời này của Đổng cô nương nghiêm trọng quá rồi... Thật ra, ta cũng đã khuyên nhủ Đổng bá phụ từ lâu, đáng lý ra ông ấy phải nói tình hình thực tế cho ngươi biết…” Trương Nhữ Thành dừng lại một chút rồi tiếp tục: “Chân của Đổng bá phụ bị thương từ nhiều năm trước, mặc dù không biết vì nguyên nhân gì nhưng lúc ấy hẳn là đã bị gãy, sau đó cũng không được điều trị tốt, vì vậy liền để lại di chứng.”

Thư Điềm nghe vậy, mày ngài khẽ nhíu lại: “Ta biết khi cha ta từng bị thương khi còn trẻ, nhưng sao lại nghiêm trọng như vậy chứ?”

Trương Nhữ Thành gật đầu: “Lúc đó chỗ xương gãy của Đổng bá phụ không được xử lý tốt, lại bị chậm trễ quá lâu. Nếu như ông ấy hạn chế đi lại, nghỉ ngơi nhiều một chút thì còn tốt, đằng này... Ông ấy cứ thường xuyên di chuyển, lại luôn xách vật nặng. Cứ thế mãi, vết thương cũ tái phát nghiêm trọng, nếu như không trị liệu cho tốt chỉ sợ hai chân đều sẽ bị phế đi.”

Trương Nhữ Thành nói xong, vẻ mặt lo lắng nhìn Thư Điềm.

Vành mắt Thư Điềm ửng đỏ nhưng nàng không hề khóc sướt mướt như hắn dự đoán.

Nàng chỉ khẽ hít vào một hơi rồi hỏi: “Vậy có thể chữa khỏi được không?”

Nước mắt đã chực trào ra nhưng nàng vẫn kiên định nhìn về phía Trương Nhữ Thành. Trương Nhữ Thành thở dài nói: “Nếu như bây giờ ông ấy bắt đầu nằm nghỉ ngơi, phối hợp châm cứu cùng thuốc Đông y, điều trị nửa năm đến một năm thì có lẽ có thể chữa khỏi... Nhưng mà, dù sao thì Đổng bá phụ cũng đã có tuổi rồi, không thể nào khôi phục lại như lúc ban đầu được.”

Lời này của Trương Nhữ Thành đúng vào trọng tâm, mặc dù có chút thất vọng nhưng Thư Điềm vẫn cảm kích vì hắn đã nói lời thật với mình.

“Đa tạ Trương đại phu, Thư Điềm sẽ nhớ kỹ.”

Trương Nhữ Thành lại nói: “Lát nữa ta sẽ kê cho ngươi một đơn thuốc. Ngươi cứ bốc một ít thuốc về cho Đổng bá phụ uống trước đã, chờ lúc nào ông ấy chuẩn bị điều dưỡng thì ta lại đổi đơn thuốc khác phù hợp hơn cho ông ấy.”

Thư Điềm nghiêm túc gật đầu, cảm kích mỉm cười. Sau đó, nàng lấy ra một ít tiền, đưa qua bằng hai tay.

Trương Nhữ Thành sửng sốt, vội vàng từ chối: “Không cần đâu! Chỉ là trò chuyện một lúc thôi mà, ngươi không cần phải...”

Thư Điềm lắc đầu: “Hôm nay được Trương đại phu săn sóc, đỡ mất công phải xếp hàng, ta đã thấy ngượng ngùng lắm rồi… Sao có thể để Trương đại phu làm việc không công được?” Nàng dừng một chút rồi lại nói: “Ở đây ngoại trừ tiền khám bệnh hôm nay thì còn có phí khám bệnh tại nhà lần trước, ngươi phải nhận lấy.”

Mấy ngày trước, thân thể Đổng Tùng không ổn, Lưu thị liền mời Trương Nhữ Thành đến nhà khám bệnh, nhưng rồi Trương Nhữ Thành chỉ chịu thu tiền thuốc, không chịu thu phí khám bệnh tại nhà.

Sau khi Thư Điềm biết chuyện này liền hạ quyết tâm hôm nay phải đưa hết toàn bộ tiền khám cho hắn.

Trương Nhữ Thành khẽ cứng người rồi thấp giọng nói khẽ: “Sao cứ phải khách sáo như thế?”

Tuy rằng giọng điệu bình thường nhưng trong mắt lại có sự mất mát không thể che giấu.

Thư Điềm tránh ánh mắt của hắn, mỉm cười: “Đây vốn là tiền Trương đại phu nên lấy mà.” Dứt lời, nàng nhét bạc vào trong tay Trương Nhữ Thành rồi nói khẽ: “Sau này còn phải nhờ Trương đại phu chăm sóc bệnh tình của cha ta nhiều hơn, làm phiền rồi.”

Trương Nhữ Thành vội nói: “Chuyện này là trách nhiệm của ta, Đổng cô nương không cần để ý.”

Thư Điềm gật đầu mỉm cười.

Trương Nhữ Thành hơi xấu hổ, ho nhẹ một tiếng rồi nói: “Để ta đi kê đơn thuốc cho ngươi trước đã.”

Dứt lời, hắn đi tới trước bàn.

Thư Điềm đứng đấy không nhúc nhích, cách hắn mấy bước chân.

Vóc dáng Trương Nhữ Thành cao ráo, áo trắng thanh thoát, dáng vẻ tuấn tú ôn hòa, thật ra vẫn có thể xem là một lựa chọn tốt.

Nhưng Thư Điềm rất rõ ràng, từ trước tới nay nàng chỉ coi hắn là bằng hữu... Đã như vậy, cũng không cần tăng thêm phiền não cho nhau.