Đại Nha cùng Tiểu Noãn nghe vậy, vội vàng nhào vào trong lòng ông nội:
- Gia gia!
- Hi hi...
Vương gia gia mỗi tay một đứa, kéo bọn trẻ ngồi lên đùi mình, cũng thuận tay đưa cái giỏ cho vợ mình ngồi bên cạnh. Vương gia gia đối với con trai, cháu trai rất nghiêm khắc, thế nhưng với con gái, cháu gái lại cưng chiều hơn rất nhiều.
Có lẽ cũng là do chấp niệm với Nhược Lan. Nhược Lan là con đầu lòng của Vương gia gia, vậy nên trong lòng ông, Nhược Lan vẫn luôn rất đặc biệt.
Lại sau đó, Nhược Lan bị bắt vào cung, mà người làm cha như ông lại chẳng dám hé răng nửa lời, khiến cho Vương gia gia cứ canh cánh trong lòng, không vượt qua được.
Đặc biệt là khi, Nhược Lan nhỏ tuổi đã biết gửi tiền về cho hai người bọn họ, càng làm Vương gia gia không thể chịu nổi. Luôn cảm thấy mình có lỗi với con gái lớn, thua thiệt nàng rất nhiều.
Cứ việc lúc đó tình thế bắt buộc, không thể phản kháng, thế nhưng Vương gia gia vẫn không thể tha thứ cho chính mình. Vậy nên ông chỉ có thể dùng cách khác, bù đắp tiếc nuối của mình:
- Hai đứa sang nhà đại cô có vui không?
- Dạ, sang nhà đại cô vui lắm, đại cô còn cho con và muội muội ăn bánh đậu xanh nữa! Bánh đậu xanh ngon ơi là ngon, vừa mềm vừa ngọt...
- Mềm mềm, ngọt ngọt!
- Vậy sao! Vậy đã cảm ơn đại cô chưa?!
- Ông bà cũng ăn thử bánh đậu xanh đi ạ! Đại cô có gói phần cho ông bà đó ạ!
- Ha ha, để sau đi, sắp sửa ăn cơm tối rồi, phải ăn tối đã!
Ba ông cháu cứ vui vẻ ngồi một chỗ nói chuyện không ngừng.
Vương nãi nãi nhìn ba ông cháu cười đùa, cũng chỉ mỉm cười đứng dậy cầm cái giỏ đi xuống bếp. Nhược Lan rất giống Vương bà bà, vẻ ngoài thanh tú ưa nhìn.
Khuôn mặt có chút bầu bĩnh phúc hậu, đôi mắt hơi cong giống như đang cười. Nhìn qua rất duyên, khiến cho người ta có ấn tượng tốt ngay từ cái nhìn đầu tiên. Mà tính cách của Vương nãi nãi cũng như vẻ ngoài, hiền lành vui vẻ.
Nhìn giỏ trúc đầy thức ăn, Vương nãi nãi nhịn không được mở miệng phàn nàn, trong mắt toàn là cảm động:
- Đại Muội đứa nhỏ này, đã bảo bao nhiêu lần rồi! Có đồ ăn thì giữ lại cho mình đi, cứ đưa sang đây làm gì! Cũng không biết ở nhà có đủ ăn hay không?!
Đại Muội là nhũ danh của Nhược Lan. Sau khi vào cung, nữ quan quản sự đều sẽ thống nhất lấy tên mới cho các cung nữ vừa vào cung. Bên ngoài thì là lấy tên thanh nhã như vậy mới có tư cách hầu hạ nhưng chủ tử cao quý.
Đó cũng là một cách lạc ấn sự ti tiện lên người cung nữ. Khiến cho bọn họ hiểu được bản thân đang đứng ở vị trí nào. Chỉ nên ngoan ngoãn phục vụ chủ tử của mình, không dám phản kháng.
Nhiều năm như vậy, Nhược Lan đã sớm quen với tên mới của mình, thế nhưng đối với người đã sinh ra nàng, nàng vẫn cứ là Đại Muội bé nhỏ của bọn họ. Vậy nên Vương nãi nãi mới kiên trì gọi nàng là Đại Muội.
- Ah, đại cô lại cho nhà chúng ta thêm đồ ăn sao ạ?!
Vương Trần thị nghe vậy thì vui vẻ chạy đến, lúc nhìn đến bên trong giỏ là một đống trứng gà, một đĩa lạp xưởng nướng và một đĩa thịt cừu nướng, đôi mắt nàng ta sáng như muốn bắn ra ngôi sao vậy. Hai cậu con trai đứng sau nàng vừa nhìn thấy thịt, liền nhao nhao không ngừng.
Không giống như Vương nãi nãi luôn cảm thấy con gái cả số khổ khó khăn nghèo đói, ăn không đủ no. Nàng ta biết chị chồng mình có thể số khổ, thế nhưng chắc chắn là không nghèo đói, thậm chí còn có rất nhiều bạc.
Thế nhưng Vương Trần thị chắc chắn sẽ không nói ra, tránh cho mẹ chồng lại càu nhàu nàng:
- Nương, ngài không cần phải lo đâu! Đại cô chỉ có một mình thôi, ăn không hết nhiều như vậy! Hơn nữa vừa nãy Đại Nha cũng đã mang đồ ăn sang cho đại cô rồi mà, nàng không ăn đến mấy thứ này nên mới đưa qua cho chúng ta đó...
- Vả lại, đây là đại cô muốn hiếu kính hai người, là tấm lòng của nàng, ngài cứ nhận lấy đi!
Vương Trần thị vừa nói vừa nhanh nhẹn bê đĩa thịt cừu ra ngoài, đĩa lạp xưởng thì chỉ lấy một nửa. Nửa còn lại, cùng với số trứng thì cất đi để mai ăn sáng. 10 quả trứng, đủ mỗi người một quả, 2 quả dư ra thì để chồng và cha chồng ăn thêm cho có sức làm việc.
Nàng ta nghĩ tới đây, tâm trạng cũng trở nên vui hơn. Từ sau khi chị chồng trở về, cuộc sống của bọn họ cũng tốt hơn rất nhiều. Chị chồng quả thực là quý nhân của bọn họ.
Vương nãi nãi liếc nhìn con dâu cả vui mừng, cũng không nói gì, chỉ là vẫn không nhịn được lầm bầm:
- Nương tất nhiên là biết, chỉ là, đại tỷ của các con sống cũng không dễ dàng gì!
Mà lúc này, Vương Đại Sơn nghe tiếng cũng đi về sân trước, rửa tay chuẩn bị ăn cơm. Vương Đại Sơn là người không thể ngồi yên, trong lúc chờ cơm tối, hắn cũng đã bổ được hai bó củi lớn ở sân sau rồi.