Vừa đi vào, Vương Đại Sơn liền nhìn thấy bàn ăn đã có thêm hai món mới. Không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là đại tỷ của hắn đưa sang.
Thế nhưng khác với vợ và mẹ mình, Vương Đại Sơn lúc này lại nghĩ tới: "Cũng ba hôm rồi không sang, chắc tỷ tỷ cũng hết củi đun rồi. Ngày mai mình phải mang sang mấy bó củi mới được. Nhân tiện đổ đầy chum nước cho tỷ tỷ. À, còn thêm ít rau củ nữa,..."
Suy nghĩ thì suy nghĩ, bữa tối hôm nay của bọn họ vẫn rất vui vẻ. Đặc biệt là mấy đứa nhỏ, trẻ con suy nghĩ đơn giản, chỉ cần có thịt là vui rồi. Mà người lớn thấy bọn trẻ vui vẻ, tự nhiên cũng vui theo...
Sáng hôm sau, khi Nhược Lan vừa mới tỉnh dậy không bao lâu, thì Vương Đại Sơn đã ôm theo ba bó củi lớn và một rổ rau củ nhà trồng, hai con cá chép sang rồi. Sau đó còn đổ đầy chum nước cho nàng rồi mới đi lên trấn trên làm việc.
Vào những ngày mùa rảnh rỗi như thế này, đàn ông trong thôn thường hay lên trấn làm việc, kiếm thêm chút thu nhập cho gia đình. Vương Đại Sơn và Vương gia gia cũng vậy, vậy nên Vương Đại Sơn mới vội vàng như vậy.
Nhược Lan nhìn bóng lưng em trai tất bật chạy qua chạy lại, khẽ thở dài. Trong trí nhớ của cô, em trai chỉ cao tới eo cô, lúc nào cũng chạy theo mông cô cười ngốc nghếch. Thế mà bây giờ cũng đã trở thành trụ cột trong nhà rồi. Thật sự khiến cho người ta phải thổn thức không thôi.
Ở nhà lâu quá cũng nhàm chán, Nhược Lan liền ra ngoài đi dạo mấy vòng. Mấy người hàng xóm thấy vậy cũng theo đến bắt chuyện với nàng. Không hề có một chút kinh thường khó chịu gì.
Cung nữ sau khi xuất cung đều sẽ được ưu ái hơn bình thường, đó là luật. Đây là sự bảo vệ của bề trên đối với những kẻ đã từng hầu hạ mình. Vậy nên cho dù là những kẻ điêu ngoa cay nghiệt đến mấy, cũng sẽ không dám nói xấu Nhược Lan nửa lời. Vậy nên cuộc sống của Nhược Lan thực sự rất tốt.
Lúc này, một người phụ nữ tầm tuổi Nhược Lan cười đùa vui vẻ nói:
- Tính ra, còn hai tháng nữa là đến ngày cuối của Nhược Lan tỷ rồi nhỉ? Tỷ chuẩn bị đồ cưới đến đâu rồi, có cần bọn tôi giúp gì không?
Đồ cưới ở đây đều là tự mình làm, rồi thêu lên. Thường thì khoảng 12, 13 tuổi đã bắt đầu làm rồi, vậy nên nó mang ý nghĩa rất đặc biệt. Cũng là sự chờ mong của các thiếu nữ mới lớn về phu quân tương lai, về cuộc sống sau này.
Có điều, Nhược Lan thực sự không giỏi việc thêu thùa cho lắm. Hơn nữa, cô cũng không có quá nhiều chấp niệm với việc tự thêu đồ cưới:
- Không cần đâu, dù sao còn 2 tháng nữa là đến ngày cưới rồi, tôi định mua sẵn thôi. Đến lúc đó mọi người chỉ cần đến chung vui là được rồi.
Mấy phụ nhân xung quanh nghe vậy thì nhao nhao đáp ứng, đến ngày đó chắc chắn sẽ đi qua phụ giúp.
- Ha ha, không cần Nhược Lan tỷ nói, ngày hôm đó chắc chắn chúng tôi sẽ đến rồi. Chỉ mong Nhược Lan tỷ không ghét bỏ thôi.
- Sao vậy được, mọi người đến thì càng thêm vui chứ sao!
- Haha,...
......
Tiếp đó mấy hôm, Nhược Lan đều thảnh thơi lượn lờ trong thôn, hết thăm cha mẹ rồi lại qua nhà em trai, em gái ngồi một chút, nhân tiện tặng chút đồ ăn ngon cho mấy đứa cháu nhỏ.
Thế nhưng hôm nay, khi Nhược Lan xách giỏ chuẩn bị ra ngoài, thì đột nhiên phát hiện có ba đứa nhỏ đứng ở ngoài cổng nhà nàng. Thế nhưng lại ngại ngùng thập thò bên ngoài mãi không dám gõ cửa.
- Đến rồi sao không gõ cửa?! Cứ đứng ngoài đấy làm gì vậy?
- Dì Lan...
Nhược Lan chỉ cần liếc qua một cái, liền nhận ra đây chính là mấy "đứa con" sắp có của nàng. Hơi bất ngờ một chút, thế nhưng Nhược Lan vẫn cứ vui vẻ đi đến mở cửa cho ba đứa nhỏ, nhiệt tình mời bọn nhỏ vào nhà.
Ba đứa trẻ đều có chút ngại ngùng, vung vẩy anh đẩy em, em đẩy anh mãi mới đi được vào trong nhà. Cũng chỉ có bé gái bé nhất là tự nhiên một chút, cười hì hì nhào vào trong lòng Nhược Lan, muốn nàng bế:
- Nương, bế!
- Đây đây! Hây dô, Tiểu Ngọc ngoan quá! Hai đứa cũng mau vào đây ngồi đi! Đi đường xa như vậy chắc mệt lắm, trước uống miếng nước đã nào!
Hai cậu bé lớn hơn thì hơi đỏ mặt ngượng ngùng một chút, thế nhưng vẫn rụt rè trả lời:
- Dạ, không mệt gì đâu ạ! Hai thôn gần nhau lắm! Hơn nữa bọn con còn đi nhờ xe bò của Đại Tráng thúc nữa, thực sự chẳng tốn chút sức nào đâu ạ.
- Đúng vậy ạ! dì Lan không cần chuẩn bị cái gì đâu ạ, bọn con chỉ sang chơi một chút thôi ạ.
- Ha ha, khách sáo cái gì chứ! Dì cũng không thiếu mấy thứ này đâu! Đây là nước ô mai với bánh mè dì mới mua đấy, mau ăn đi!
- Dạ, vậy thì, bọn con xin ạ!
Nhược Lan nhịn không được bật cười, đối với hai cậu nhóc dễ ngại ngùng này thực sự là vô cùng yêu mến. Thế nhưng thích nhất, vẫn là bé gái đang ngồi trong lòng mình. Quả thật là không thể cưỡng lại được.