Đại Nha và Tiểu Noãn đã nhìn đĩa bánh đậu xanh chảy nước miếng từ lúc mới bước vào sân, bây giờ được Nhược Lan cho phép liền không chờ được nhét cả miệng to vào miệng.
Thế nhưng trước khi ăn, hai bé vẫn không quên lớn tiếng cảm ơn Nhược Lan, ngay cả Tiểu Noãn cũng học theo chị gái bi bô nói cảm ơn nàng.
Nhược Lan lại cười càng tươi, xoay người tiếp tục loay hoay trong bếp. Nàng mở cái giỏ Đại Nha mang đến kia. Là một bát gà hầm măng và khoai tây. Gà là gà rừng em trai đặt bẫy được, măng là đào trên rừng, còn khoai tây là trồng trong vườn.
Ngoài ra, trong giỏ còn có măng chua, củ cải khô xào nấm hương mộc nhĩ. Đều là mấy món ăn hay có trên bàn cơm của các gia đình.
Về phần gà hầm, mặc dù bình thường, thế nhưng đối với nhà họ Vương, đây đã được coi là một món ăn ngon hiếm có rồi. Hơn nữa, thịt gà trong bát thực sự rất nhiều, đối với gà rừng nhỏ bé, chỗ thịt này chắc cũng gần nửa con rồi.
Vốn dĩ thịt gà đã không nhiều, mấy đứa trẻ còn đỡ, có thể ăn mấy miếng. Còn bốn người lớn lúc này có khi chỉ có thể húp canh cho đỡ thèm.
Nhìn giỏ trúc, ánh mắt Nhược Lan càng dịu dàng, trong lòng ấm áp như có dòng nước ấm chảy qua. Đây đều là những món lúc trước nàng thích ăn, không nghĩ tới cha nương vẫn còn nhớ.
Nhược Lan suy nghĩ một lát, cuối cùng lấy hết số trứng gà nàng vừa luộc bỏ vào trong giỏ. Số trứng này nàng vốn định dùng để ăn khuya, nhưng mà không ăn khuya cũng được.
Sau đó nàng lại cắt thêm mấy cái lạp xưởng vừa nướng rồi để vào trong đĩa, có điều, đây là bữa sáng. Tiếp đó là một miếng thịt cừu nướng tầm một cân, cũng như trước đó, cắt miếng vừa ăn.
Vốn nàng định ngày mai thì mang sang, bây giờ có người chuyển đồ, liền bỏ vào luôn. Cuối cùng chính là gói bánh đậu xanh mà Nhược Lan đã nói với hai cô cháu gái trước đó.
Đồ ăn Nhược Lan cho nhà bên kia, đều sẽ theo thói quen cắt miếng trước. Bởi vì nàng sợ mọi người thấy tiếc mà không ăn liền luôn, giữ lại ăn dần. Cho dù cứ cách hai ba hôm nàng lại đưa đồ qua.
Thế nhưng tiết kiệm đã trở thành lối sống của họ, không sửa được, đặc biệt là cha nương nàng. Nhìn cái giỏ đầy ắp, bấy giờ Nhược Lan mới hài lòng gật gật đầu, lại lấy tấm vải mỏng khâu liền với cái giỏ đậy lên. Sau đó xách tới bên cạnh hai cô cháu gái.
Mặc dù cái giỏ lúc này đã hơi nặng, thế nhưng trẻ em ở nông thôn đều rất khỏe, bình thường địu em nhỏ vẫn chạy nhảy như thường. Vậy nên chút đồ này không thể làm khó được Đại Nha.
Lúc này Đại Nha và Tiểu Noãn đã ăn đầy cả miệng nhỏ, hai má phồng lên như hai con sóc, vô cùng đáng yêu. Đại Nha thấy Nhược Lan ra khỏi phòng bếp, liền vội vàng uống một ngụm nước nuốt hết bánh đậu xanh trong miệng.
Sau đó bé vội vàng nhảy xuống ghế, kéo cả em gái nhỏ đang ngồi bên cạnh, nhận lấy cái giỏ từ tay Nhược Lan. Nàng còn chưa kịp mở lời, Đại Nha đã chạy ra khỏi sân nhà nàng, lớn tiếng cảm ơn đại cô tốt bụng hào phóng của bé:
- Cảm ơn ngài nhiều, đại cô! Con về đây ạ! Nương con còn đang chờ con về nhà ăn cơm!
Nhược Lan thấy sắc trời đã muộn, mà hai đứa nhỏ cũng đã chạy được một đoạn, cũng không giữ hai cô cháu gái ở lại ăn tối. Vậy nên chỉ gọi với theo dặn dò:
- Đi từ từ thôi! Cẩn thận kẻo ngã!
- Dạ!!!
Nghe tiếng hai đứa nhỏ vui vẻ đáp lại, Nhược Lan lắc đầu cười khẽ đi vào nhà, chuẩn bị ăn cơm tối. Mặc dù chỉ có một người, thế nhưng nàng vẫn cảm thấy vô cùng vui vẻ, vô cùng ấm áp.
.. ..
Mà lúc này, ở nhà họ Vương bên kia, Đại Nha cũng dẫn em gái vừa về đến nhà. Căn nhà bọn họ đang ở này nhỏ hơn nơi Nhược Lan ở, cũng cũ hơn rất nhiều. Thế nhưng bên trong thỉnh thoảng truyền ra tiếng cười, lại có vẻ bình yên lạ thường.
Vương Trần thị cũng đã dọn hết đồ ăn tối lên cái bàn ở ngoài sân trước, trên đầu là hai cây đèn dầu đang cháy hừng hực. Thế nhưng mọi người đều chưa có ý định dùng cơm.
Vương gia gia và Vương nãi nãi vẫn ngồi ở bàn uống nước chờ cháu gái về ăn cơm cùng. Hai cậu cháu trai thì lon ton chạy nhảy trong sân nhỏ, vui vẻ quên đường về.
Không phải vì biết cháu gái sẽ mang đồ ăn ngon về, mà chỉ đơn giản là vì thương cháu gái. Đối với bọn họ, cháu nào cũng là cháu, là máu mủ ruột thịt, chứ không phải món đồ sau này bán đi. Đối với bọn họ, chỉ đơn giản là điều hiển nhiên thôi.
Cũng bởi vì hai ông bà nhà họ Vương như vậy, vậy nên Vương Trần thị mặc dù có gia cảnh tốt hơn nhà họ Vương rất nhiều, vẫn cam tâm tình nguyện gả cho em trai Nhược Lan. Cho dù cuộc sống hơi khó khăn chút, thế nhưng ấm áp hạnh phúc.
Lúc Đại Nha chạy vào trong nhà, lão Vương liền cười lớn một tiếng:
- Ha ha, cháu gái bảo bối của ông về rồi, lại đây nào!!