Viên Mãn Của Nhược Lan

Chương 3:

Cuối cùng, chính là cung nữ khi rời cung thường từ 25 tuổi trở lên, đối với thời đại kết hôn trung bình ở tuổi 14, 15 như đây, thực sự là quá lớn tuổi rồi, vô cùng khó tìm được đối tượng ưng ý. Hầu hết mối tốt đều đã sinh được mấy lứa rồi, còn đâu mà chọn với lựa.

Đơn giản mà nói, chính là một chiếc bình hoa khá là xinh đẹp. Mặc dù đẹp thật, thế nhưng lại vô cùng vô dụng, hơn nữa còn rất dễ vỡ. Thực sự là buồn chẳng muốn nói.

Vậy nên, Nhược Lan rất không hiểu vì sao Triệu Kỳ Hoà lại chọn nàng. Dù sao, chỉ tính việc nàng không biết chăm lo cho gia đình thôi là đã đủ để bị loại từ vòng đầu rồi. Chứ nói gì đến việc phát triển sâu hơn.

Thế nhưng Nhược Lan vẫn rất vui vì có thể tìm đến một lang quân như ý. Là người không lớn hơn nàng bao nhiêu, tính cách tốt, gia đình đơn giản, mặc dù có con riêng nhưng đều rất ngoan ngoãn biết nghe lời. Thật đúng là được ngôi sao may mắn chiếu trúng.

Lúc này, bên ngoài cửa viện truyền đến tiếng gõ cửa:

- Đại cô, nương của con bảo con mang cái này sang cho ngài!

Nhược Lan nghe được tiếng gọi, giật mình khỏi suy nghĩ miên man trong đầu, vớt mấy quả trứng gà luộc ra chậu nước lạnh bên cạnh, nhẹ nhàng đi ra ngoài mở cửa. "Két" một tiếng, hai bóng dáng nhỏ bé liền lọt vào trong mắt nàng.

Bên ngoài chính là con gái lớn và con gái nhỏ của Vương Đại Sơn, cũng chính là cháu gái nàng. Nhược Lan vừa nhìn thấy hai đứa nhỏ, liền cười típ mắt nói:

- Đại Nha, Tiểu Noãn, mau vào đây! Đại cô cho các con đồ ăn ngon!

- Đồ ăn ngo....

Vừa nghe thấy Nhược Lan nói, Tiểu Noãn mới gần 3 tuổi vô cùng kích động nhảy nhót, chỉ muốn phóng thẳng tới chỗ Nhược Lan. Thế nhưng bé còn chưa kịp chạy tới, đã bị Đại Nha mới 8 tuổi ngăn lại.

- Không,... Không cần đâu ạ! Bọn con còn phải về nhà ăn cơm nữa!

Đại Nha nghe thấy có đồ ăn ngon, trong lòng cũng muốn lắm, thế nhưng đã được cha mẹ dạy bảo lễ nghĩa, khiến cho bé không thể không biết xấu hổ như vậy. Nhược Lan thấy vậy, chỉ cảm thấy thương hai đứa nhỏ vô cùng, đặc biệt là cháu gái lớn.

Mặc dù nàng đã gửi bạc về, thế nhưng trong nhà nhiều người, hơn nữa còn muốn tích góp cho sau này. Vậy nên bình thường trong nhà sinh hoạt cũng như bao gia đình nông dân khác.

Một tháng ăn thịt hai lần, cuối năm may hai bộ quần áo mới. Lúc mới gặt thì ăn nửa tháng gạo trắng, còn lại bình thường ăn cơm độn lương thực phụ.

Thậm chí, khi nào khó khăn quá thì chỉ có gặm khoai, gặm sắn hoặc húp cháo loãng qua ngày. Mà khoảng thời gian đó, thường chiếm mất 1/3 thời gian trong năm.

Vậy nên bình thường mấy đứa nhỏ trong nhà đều chẳng được ăn thứ gì ngon cả. Bởi vậy mà Đại Nha và Tiểu Noãn mới thèm thuồng như vậy.

Mặc dù là cha nương cùng em trai Vương Đại Sơn của nàng cũng rất thương con gái, cháu gái. Thế nhưng cuối cùng vẫn thiên vị cháu trai hơn chút. Không thể trách được, bởi vì thế giới này chính là như vậy.

Ít nhất, nhà nàng vẫn tốt hơn đại đa số những nhà khác, vẫn yêu thương quan tâm cháu gái. Chỉ là Đại Nha làm chị cả, bình thường phải chăm sóc các em. Còn biết giúp đỡ cha nương làm chút việc vặt.

Giống như Nhược Lan lúc còn nhỏ vậy. Hơn nữa Đại Nha còn ngoan ngoãn hiểu chuyện như thế này, khiến cho nàng càng thêm yêu thương cô cháu gái này hơn.

Mà em dâu nàng, Vương Trần thị, tự nhiên là biết điều này. Cũng bởi vậy mới để hai cô con gái của mình tiếp xúc với Nhược Lan thật nhiều. Bởi vì Vương Trần thị biết, Nhược Lan có điều kiện, trong nhà luôn có đồ ăn ngon, hơn nữa ra tay rất hào phóng.

Nàng ta không hi vọng gì nhiều, chỉ mong 2 cô con gái của mình có thể ăn thêm chút thịt, nếm được chút kẹo ngọt bánh ngon mà người làm mẹ như nàng ta không thể cho. Mặc dù như thế thật là mặt dày không biết xấu hổ, thế nhưng nàng ta có thể nhẫn nhịn, vì con gái.

Làm con gái ở cái thời đại này đã khổ rồi, vậy nên trong lòng Vương Trần thị, vẫn luôn thiên vị con gái một chút. Vậy nên nàng ta mới để hai cô con gái đến mà không phải hai cậu con trai. Tình mẹ sao mà ấm áp thế.

Nghĩ như vậy, Nhược Lan lại dụ dỗ ngon ngọt hai cô cháu gái nhỏ vào nhà mình:

- Hai đứa vào trong nhà ngồi một lát đi! Đại cô đi lấy chút đồ cho các con mang về nhà thêm món cho bữa tối.

Sau đó, không đợi Đại Nha trả lời, nàng liền nhận lấy cái giỏ trên tay cháu gái lớn, đi thẳng vào bếp. Mà hai đứa nhỏ thấy Nhược Lan đi vào, cũng ngại ngùng chạy theo. Sau đó ngồi lên bộ bàn ghế ngoài hiên.

Nhược Lan thấy vậy thì cười nhẹ, dịu dàng nói:

- Bánh đậu xanh ở trên bàn đó, có nhiều lắm! Mau ăn đi, lát nữa đại cô gói thêm cho hai đứa mang về cho mọi người ăn!

- Dạ! Con cảm ơn đại cô ạ!

- Con cảm ơn ạ!

- Ngoàm, nhon quá đi mất!!