Dù sao, lúc nàng còn làm cung nữ, mỗi nửa năm đều sẽ tiết kiệm tiền gửi về 3 lượng bạc cho họ, gửi liền 20 năm, 120 lượng bạc, cũng đủ để trả ơn sinh thành dưỡng dục 8 năm.
Nêm biết, hầu hết những người nông dân chân đất như bọn họ có khi làm cả đời cũng chẳng được nhiều như vậy. Đó quả thực là một số tiền rất lớn.
Mà cũng nhờ số bạc đó, mấy em gái mới có nhiều của hồi môn một chút, gả vào nhà tốt. Mấy em trai cũng cưới được người mình ưng ý, ngoài tiền cưới, còn được chia thêm hai mẫu ruộng nữa.
Hơn nữa, cha mẹ Nhược Lan thương con, vậy nên hầu hết tiền đều là lo cho con cái, trong tay chẳng dư bao nhiêu. Vậy nên, nếu muốn xây thêm nhà ở thì vẫn còn kém rất nhiều. Có điều, giờ có căn nhà này rồi, sau này bọn họ sẽ không phải lo nữa.
Nhắc tới, đúng vậy, Nhược Lan chuẩn bị kết hôn, là một nam nhân ở thôn bên cạnh. Hắn họ Triệu, tên Kỳ Hoà, hơn nàng 3 tuổi, đã từng kết hôn một lần, thế nhưng bởi vì một số chuyện, đã hoà ly từ mấy năm trước rồi.
Nam nhân kia trong nhà có ba anh em, bên trên có một mẹ già, bên dưới có ba đứa nhỏ. Thế nhưng năm năm trước, huynh đệ của hắn ra ngoài bị lật xe ngựa, nằm trên giường bệnh một đoạn thời gian rồi đi. Để lại mấy đứa cháu nhỏ cho hắn nuôi dưỡng.
Cuối cùng, tính tổng lại, hắn phải nuôi một mẹ già, ba đứa con và bốn đứa cháu nhỏ. Chẳng qua, nhà họ Triệu ngày xưa cũng coi như có điều kiện, nhà hơn 30 mẫu ruộng nước, 20 mẫu ruộng cạn.
Bình thường chỉ cần cho người ta thuê ruộng thôi cũng đủ ăn rồi. Lại thêm Triệu Kỳ Hoà có tài buôn bán, cuộc sống bình thường vô cùng thoải mái. Chỉ là mấy năm trước hai người em trai và hai em dâu gặp tai nạn.
Đột nhiên phải nuôi 4 người bệnh tình nguy kịch, tiền tích cóp trong nhà bị tiêu sạch, còn nợ không ít. Sau đó, bốn người kia đi, một mình Triệu Kỳ Hoà liền phải gánh vác hết trách nhiệm.
Mãi tới gần đây hắn mới trả hết nợ, thế nhưng để trở lại như ngày xưa, còn xa lắm. Chẳng qua, Nhược Lan cũng không để ý mấy chuyện này. Dù sao, nàng cũng không thiếu tiền.
Nàng để ý, chính là nhân phẩm của hắn và người nhà. Tính ra, Triệu Kỳ Hoà cũng là người quen cũ của Nhược Lan. Bởi vì hai thôn gần nhau, vậy nên đám trẻ hai thôn rất hay tụ tập lại cùng một chỗ, trong đó có Triệu Kỳ Hoà và Nhược Lan.
Khi còn nhỏ, Triệu Kỳ Hoà rất thích chăm sóc những đứa trẻ nhỏ hơn hắn. Đặc biệt là Nhược Lan, không chỉ nhỏ tuổi, còn là bé gái, hơn nữa trong nhà không có tiền, cuộc sống rất khó khăn.
Bởi vậy, ấn tượng của Nhược Lan về hắn rất tốt. Tất nhiên, chỉ riêng điều này thôi không đủ để nàng muốn gả cho hắn. Sau này, khi nàng trở lại trong thôn, liền nghe được mọi người đều có cái nhìn rất tốt về hắn.
Tiếp đó lại tình cờ gặp Triệu Kỳ Hoà ở ngoài thôn, nói chuyện một chút, lại tình cờ được hắn giúp đỡ mấy lần. Lúc này, nàng mới có một chút suy nghĩ mơ mộng trong đầu.
Cũng sau đó, Nhược Lan cố ý nghe ngóng về gia đình Triệu Kỳ Hoà ở thôn bên cạnh, tìm hiểu sơ bộ về nhà đó. Mà nghe xong, nàng lại càng xao động hơn. Nhà Triệu Kỳ Hoà rất đơn giản, chỉ có hắn, mẹ hắn và mấy đứa nhỏ.
Mẹ hắn là điển hình của người phụ nữ nông thôn, chịu thương chịu khó không chịu ngồi yên bao giờ, tính tình cũng hiền lành chẳng lớn tiếng với ai.
Còn mấy đứa nhỏ đều được giáo dục rất tốt, dù là con hay cháu không chỉ tuổi nhỏ đã biết phụ giúp người lớn, bình thường cũng rất lễ phép ngoan ngoãn.
Điều kiện như vậy, có rất nhiều thiếu nữ không ngại hắn lớn tuổi, cùng với món nợ trong nhà và mấy đứa con riêng cũng muốn gả cho hắn. Dù sao, Triệu Kỳ Hoà không chỉ mọi thứ tốt mà còn có năng lực như vậy, mấy năm trở lại như lúc trước đã là chuyện chắc chắn.
Cũng bởi vậy, Nhược Lan thực sự không hiểu được người có điều kiện tốt như Triệu Kỳ Hoà lại nhìn trúng mình. Ngoại trừ vẻ ngoài không tệ lắm và một số bạc trong tay, nàng thực sự chẳng có gì đáng nhắc tới nữa.
Người gia đình bình thường đều rất ít khi lấy cung nữ. Không nói đến chuyện cung nữ mắt cao muốn gả hay không, chỉ là nhìn từ yếu tố khách quan thôi.
Cung nữ thường nhập cung từ rất sớm, chưa trải sự đời gì, lại phải lấy việc hầu hạ người khác làm nhiệm vụ, vậy nên sẽ không biết cách đốc thúc, quản lý hay chăm sóc một gia đình đúng nghĩa.
Tiếp theo, ở trong hoàng cung nguy hiểm đầy rẫy, rất nhiều cung nữ không tránh khỏi bị sử phạt nghiêm khắc. Lại thêm giờ giấc nghỉ ngơi rối loạn vì phục vụ chủ tử, rất nhiều cung nữ có sức khỏe kém.
Hoặc giống như ấm sắc thuốc, phải tốn tiền mua thuốc chữa bệnh, không thì có thể bị mất khả năng sinh con. Điều này với người ngày xưa coi trọng con cái mà nói, thực sự là một điều không thể chấp nhận được.