Viên Mãn Của Nhược Lan

Chương 1:

Nhược Lan, 8 tuổi vào cung làm cung nữ, 28 tuổi quá thời gian 3 năm mới xin xuất cung về quê. Cầm theo tiền "dưỡng lão" được phát, nàng quyết định quay trở lại thôn nhỏ nơi mình sinh ra sống nốt phần đời còn lại.

Thế nhưng lúc Nhược Lan quay trở lại thôn nhỏ, thì đã cảnh còn người mất, gia gia nãi nãi không còn. Cha mẹ xa cách lâu ngày trở nên khách sáo ngại ngùng. Ngay cả em trai em gái cũng coi nàng như khách, tôn trọng lấy lòng nhưng lại không thể thân thiết.

Nhược Lan khẽ thở dài, 20 năm, sao mà dài thế. Có một số thứ, đã định trước là không thể cưỡng cầu được. Chẳng qua, nàng cũng không quá đau buồn, suy cho cùng, chia xa tạo thành khoảng cách.

Khoảng cách đó không phải là thứ thể xoá nhòa dễ dàng được. Thật vậy, không chỉ bọn họ, mà Nhược Lan cũng cảm thấy rất xa lạ khi tiếp xúc với họ.

Mà nàng cũng chẳng cảm thấy oán giận hay thù hằn gì họ cả. Lúc Nhược Lan được chọn vào cung, đó là do bề trên có lệnh, cha mẹ chỉ là nông dân tay lấm chân bùn, có thể làm gì được chứ. Ít nhất, trước khi vào cung, họ cũng yêu thương đối sử thật lòng với nàng.

Còn em trai, em gái, lúc nàng vào cung, người lớn nhất mới có 5 tuổi, mà ba người nhỏ nhất còn chưa ra đời, thực sự là chẳng có tình cảm gì đáng nói cả. Dù sao, 28 năm, thì có đến 20 năm là nàng đã ở trong hoàng cung rồi.

... ...

Nhược Lan ngồi trên chiếc ghế dựa ở trong sân, ngẩn ngơ nhìn bầu trời phía trên. Lúc này, trời đã hơi ngả về phía tây, ánh chiều tà từ từ nhuộm đỏ bầu trời, vẽ lên những khoảng không xinh đẹp.

Bên ngoài ngôi nhà, đám trẻ con đang chơi đùa nhốn nháo, còn người lớn thì đang tất bật ở trong nhà chuẩn bị ăn cơm chiều. Ở nông thôn đèn dầu và nến đốt rất quý, vậy nên mọi người thường ăn cơm rất sớm, đi ngủ cũng sớm, cố gắng tiết kiệm dầu, nến nhiều nhất có thể.

Mà bây giờ đang là giữa tháng 8, lúa đang phát triển rất tốt, không cần để ý đến nhiều. Hơn nữa dạo này rất hay mưa, những hoa màu khác lớn nhanh như ăn thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Thành ra mọi người đều về nhà rất sớm, thời gian dùng bữa chiều cũng đẩy lên sớm hơn nữa.

Nằm chơi đủ rồi, lúc này Nhược Lan mới đủng đỉnh bước vào trong bếp nấu cơm chiều, có một người ăn thôi nên nàng cũng hơi lười biếng nấu một chút.

Mỗi đứa nhỏ sau khi được tuyển chọn vào cung, hộ tịch đều sẽ được chuyển ra riêng, trở thành một hộ độc lập.

Nhược Lan tất nhiên cũng như vậy, vậy nên sau khi ở chung với người nhà không được tự nhiên, nàng liền xin thôn trưởng giúp mình tìm một căn nhà trống để ở.

Quan trọng nhất vẫn là, nhà quá trật, ở rất không thoải mái. Trước khi nàng trở về, hai cháu trai cùng hai cháu gái ở chung hai phòng. Đến khi nàng về, liền ở phòng của cháu gái, còn hai cháu gái thì sang ở với cha mẹ nàng. Ở mấy ngày, nàng đều cảm thấy cắn rứt lương tâm.

Nhà hiện tại của Nhược Lan lúc trước là của một cặp vợ chồng trẻ, nhưng chưa ở được mấy năm thì phát đại tài, lúc này đã chuyển vào trong thành lớn sống rồi. Nhà này vẫn còn rất mới, chắc mới xây khoảng 5- 6 năm đổ lại.

Hơn nữa nhà còn là dùng gạch đỏ xây tường và dùng ngói xanh lợp ngói. Có thể nói là thuộc dạng đứng đầu trong thôn này. Hơn nữa còn vô cùng rộng rãi, một mình Nhược Lan ở căn bản không ở hết.

Một căn nhà như vậy, hết thảy có 9 phòng, nếu không tính nhà bếp, nhà kho và nhà chính, lại thêm khoảng sân rộng và một khoảng trồng rau nữa. Tuy nhà ở nông thôn giá rẻ, nhưng cũng ngốn mất của Nhược Lan 20 lượng bạc.

Phải biết, một nhà bình thường chi tiêu trung bình cũng chỉ khoảng 1 đến 2 lượng bạc thôi, 20 lượng, thực sự là một số tiền lớn. Mặc dù, đối với Ngược Lan, đây cũng không phải khoản chi lớn, nhưng không ảnh hưởng nàng tiếc tiền.

Thế nhưng, Nhược Lan cũng có suy nghĩ của riêng mình. Nhà này một mình nàng ở thì đúng là không hết. Thế nhưng nếu để cho cha nương và gia đình em trai nàng ở thì chỉ là hơi rộng một chút mà thôi.

Hiện tại cha mẹ nàng đang sống với con trai lớn nhất, cũng chính là nhị đệ Vương Đại Sơn của nàng. Còn những người còn lại hoặc gả đi hoặc đã phân gia rồi.

Em trai nàng là người thật thà ít suy nghĩ, em dâu lại mềm yếu không có chủ kiến. Thế nhưng cả hai người đều là người tốt, đối sử với Nhược Lan mặc dù không thân cận, thế nhưng vẫn rất tôn kính.

Không hề coi thường nàng vì đến tận bây giờ vẫn chưa kết hôn. Hiện tại bọn họ đều đang sống trong nhà cũ mà lúc Nhược Lan còn chưa vào cung, 8 người chen chúc ở đó, thực sự là rất khó chịu.

Đợi sau khi nàng kết hôn, nhà này sẽ để lại cho cha nương và gia đình em trai sống. Cũng coi như báo hiếu với cha nương. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là bởi vì họ đối sử tốt với nàng.