Lê Đăng Khoa thầm nghĩ: “Người bạn này, nếu không nói rõ, có thể sẽ bỏ lỡ một người con gái tốt như Uyển Nhi.” Anh hùng hồn nói tiếp:
“Quy luật hấp dẫn, cậu nghĩ gì thì mắt sẽ nhìn thấy đó. Những bằng chứng mà cậu nhìn thấy thật ra không phải là bằng chứng gì cả. Chỉ là cậu chỉ suy đoán, quy chụp mà thôi.”
Lý Minh Trí không nói gì, nhưng gương mặt đang suy tư, nhiều cảm xúc phức tạp hiện lên trên gương mặt.
“Cậu nói mình điều tra những người xung quanh Uyển Nhi. Kết quả là, hiện tại cô ấy có rất ít bạn, nhưng toàn là bạn chất lượng. Nguyễn Văn Nguyễn rất tốt với cô ấy, là người giới thiệu cô ấy đến chỗ đàn ở Boudoir Lounge. Mạc Anh Khôi là bạn từ nhỏ. Trần Chân Lý là bạn học chung đại học, hiện đang làm ở công ty của Mạc Anh Khôi. Hai người này có vẻ đang giúp Uyển Nhi điều tra gì đó. Nguyễn Văn Nguyễn, Mạc Anh Khôi đều là những người có cái đầu lạnh, lăn lộn trên thương trường, đâu dễ bị Uyển Nhi dắt mũi, mà họ đều đối tốt với Uyển Nhi như vậy, là vì cái gì? Cả cậu nữa, cậu yêu quý Uyển Nhi, sao lại cho rằng cô ấy tâm cơ, mà không nghĩ rằng bởi vì vẻ đẹp tâm hồn của cô ấy đã tạo ra sức hút mạnh mẽ với mọi người.”
Lê Đăng Khoa càng nói càng hăng say, như một nhà tâm lý thật thụ. Lý Minh Trí chỉ im lặng lắng nghe.
“Mối quan hệ trong quá khứ của cô ấy thì sao?”
“Mình chỉ tra ra được khoảng thời gian trước năm mười chín tuổi. Ngô Uyển Nhi lúc này chỉ có mỗi việc là đi học, mối quan hệ càng đơn giản. À, cô ấy có người bạn thân là trẻ mồ côi ở mái ấm trên Gia Lai. Trước khi ba mẹ cô ấy mất, cả gia đình và Mạc Anh Khôi thường về đây chơi. Người bạn này đã mất cách đây bảy năm.”
Trong đầu Lý Minh Trí hồi tưởng chuyện xảy ra ở chùa, khi anh đưa Uyển Nhi đi viếng ba mẹ ngày đầu mới. Uyển Nhi đưa di ảnh của một cô gái cho anh xem, hỏi anh có quen không. Lúc đó anh chỉ nghĩ cô ấy tình cờ hỏi anh mà thôi. Đến lần Lý Minh Trí bắt gặp Uyển Nhi lục tìm trong thư phòng, cô ấy lại hỏi anh lần nữa. Bấy giờ thì anh cho rằng Uyển Nhi có tâm cơ sắp xếp từ trước để tạo nên cái cớ cho hành vi lén lút của mình. Vậy rốt cuộc cô gái này là ai, tại sao Uyển Nhi cho rằng cô gái đó có mối quan hệ với anh?
“Cậu có hình của cô gái đó không?”
Lê Đăng Khoa lấy trong hồ sơ tấm hình của Dương Phước An. Anh vất vả lắm mới tìm được hình ảnh của cô.
“Đúng là cô ấy. Uyển Nhi mấy lần hỏi mình có quen cô gái này không?” Lý Minh Trí trầm ngâm suy nghĩ.
“Cô gái này hiện đã mất. Mà Uyển Nhi lại cho rằng cậu có quan hệ với cô ấy. Vậy là bên trong còn ẩn tình gì đây. Để mình điều tra thêm.”
“Còn chuyện ba mẹ cô ấy mất. Có vấn đề gì khuất tất hay không?” Lý Minh Trí nghĩ, hay là liên quan đến ba mẹ Uyển Nhi.
“Tai nạn chỉ là vô tình. Tài xế xe container (xe đầu kéo) chạy ngược chiều, do ngủ gật đâm vào xe ba mẹ Uyển Nhi, anh ta hiện đang thụ án. Ba mẹ cô ấy nằm liệt sáu tháng rồi mất. Lúc ấy Uyển Nhi vừa thi tốt nghiệp lớp mười hai xong. Thời gian này, với Uyển Nhi thật không dễ dàng.” Lê Đăng Khoa thuật lại mà lòng đau xót cho Uyển Nhi.
“Nãy giờ cậu mới nói mối quan hệ của Uyển Nhi trước năm mười chín tuổi và hiện tại. Vậy khoảng thời gian từ mười chín tuổi trở đi thì sao?” Lý Minh Trí nhanh nhạy phát hiện ra vấn đề.
“Đó là chỗ mình chưa tìm ra, mà cũng rất ngạc nhiên. Lần trước điều tra lý lịch Uyển Nhi, cũng mất một đoạn này. Cô ấy nói là vì ba mẹ mất, cô ấy đau buồn cộng thêm suy kiệt về tài chính, cô ấy ở với người bạn, đi làm vài việc phụ, sau thì người bạn ấy cũng mất. Vậy người bạn này có phải là Dương Phước An?” Lê Đăng Khoa tiếp tục suy luận:
“Mà thông tin trong khoảng thời gian này mình không tra ra được. Hay là có người đã nhúng tay vào?”
“Cậu điều tra cô gái tên Dương Phước An đi, tìm hiểu thêm về cái chết của cô ấy. Qua đó có thể biết được thêm chuyện liên quan đến Uyển Nhi.” Lý Minh Trí đưa ra ý kiến.
“Được. Mình sẽ tiến hành ngay.” Lê Đăng Khoa nhanh chóng gật đầu.
Cả hai người đàn ông đều rơi vào trầm tư. “Ngô Uyển Nhi, những chuyện xung quanh em, có vẻ không đơn giản.”
Chuông điện thoại của Lý Minh Trí reo, phá vỡ không gian yên tĩnh. Lý Minh Trí nhìn thấy số máy, gương mặt hiện lên nét vui tươi, ấm áp trả lời: “Mẹ, sao mới giờ đã gọi con. Bên đó mẹ dậy sớm vậy à?”
Giọng bà Lan Anh tao nhã vang lên: “Mẹ vẫn giữ thói quen dậy sớm tập thể dục. Con đã về nhà chưa?”
“Dạ chưa, con còn chút việc ở công ty.”
“Con làm gì cũng chú ý sức khoẻ và thời gian dành cho An Nhiên nhé.”
“Dạ. Mẹ gọi con sớm vậy có việc gì không?”
“Tháng sau mẹ về chơi với An Nhiên. Mẹ nhớ nó quá. Đã mua vé máy bay rồi.”
“À. Dạ, An Nhiên biết được sẽ vui lắm. Mẹ nhắn cho con ngày giờ bay, đến lúc đó con đi đón.”
“Con bận rộn thì cho tài xế đón là được. Không cần vất vả đâu.”
“Không sao đâu mẹ. Mẹ về chơi là con vui rồi.”
“Ôi chao, hôm nay còn biết nịnh mẹ nữa đấy. Nay cóc mở miệng rồi à?” Bà Lan Anh nghe Lý Minh Trí bày tỏ tình cảm, thì vui vẻ trêu anh.
Nghe mẹ nói thế, Lý Minh Trí mới giật mình. Từ lúc nào anh đã bắt đầu mở lòng, chịu nói lên suy nghĩ, tình cảm ở trong lòng? Sự thay đổi này là nhờ có Ngô Uyển Nhi sao?
Thấy anh im lặng, bà Lan Anh tưởng là anh ngại ngùng, không trêu anh nữa: “Thôi mẹ cúp máy đây. Khi nào con về nhà gọi cho mẹ nói chuyện với An Nhiên.”
“Dạ, con chào mẹ.”
Buông điện thoại, Lý Minh Trí quay sang nhìn Lê Đăng Khoa nói:
“Tháng sau mẹ mình về. Cậu xếp lịch gặp khách hàng đối tác ít thôi, để mình có thời gian đưa hai bà cháu đi đây đi đó một chút.”
“Vậy là mình lại tăng ca thay cậu à?” Lê Đăng Khoa cười cười hỏi đùa Lý Minh Trí.
“Đành vậy.” Lý Minh Trí làm ra vẻ khó xử. Hai người bạn nhìn nhau, cùng cười vui vẻ.