Ngô Uyển Nhi đã khôi phục lại nhịp sống trước đây, đi học, đi đàn, đi dạy vẽ cho thiếu nhi. Hiện là giai đoạn căng thẳng chuẩn bị tốt nghiệp, lại cùng Mạc Anh Khôi và Trần Chân Lý đi tới đi lui nhiều nơi điều tra chuyện cũ. Uyển Nhi gần như không có thời gian để ngủ cho đầy đủ. Tuy bận rộn nhưng cô vẫn dành chiều thứ Bảy sang chơi cùng Lý An Nhiên, chỉ khi nào bận lắm, hoặc không về kịp, cô mới không qua. Uyển Nhi tất tả chạy đi chạy về, người gầy sọp hẳn. Một hôm lúc ăn cơm tối, cô Năm nói vu vơ, không biết vô tình hay cố ý:
“Cô Uyển Nhi dạo này gầy quá, trông cũng mệt mỏi. Chắc ở một mình lại bận rộn, ăn uống không đầy đủ. Thật tội.”
Lý Minh Trí nghe mà trong lòng xốn xang, đành giả lơ cúi đầu ăn cơm, không để cô Năm và An Nhiên nhìn ra cảm xúc đang trỗi dậy trong lòng.
Cô Năm còn định nói thêm nhiều chuyện nữa, cô không cam lòng nhìn hai người như vậy, nhưng thấy thái độ dửng dưng của Lý Minh Trí, cô đành im lặng, sợ là mình võ đoán, sợ là Lý Minh Trí đã không còn bận tâm đến Uyển Nhi thì lời nói của mình chỉ khiến cậu ấy bực mình. Vả lại, thân phận cô Năm là người làm công, dù có thân thiết mấy, dù Lý Minh Trí luôn coi cô như người nhà, nhưng xen nhiều vào chuyện đời tư của chủ, vẫn là điều không nên.
Như một thói quen mới, mỗi chiều thứ Bảy, Lý Minh Trí đều nhìn camera chờ đợi bóng dáng Uyển Nhi xuất hiện ở nhà mình, vui vẻ khi thấy cô xuất hiện, lại có chút hụt hẫng nếu tuần nào cô không đến. Mỗi lần Uyển Nhi chơi cùng An Nhiên, Lý Minh Trí đều quan sát cô qua camera, mỉm cười theo nụ cười của hai cô trò, đau lòng khi thấy cô ngày càng gầy guộc, kém phần tươi tắn hơn trước.
Hôm nay, bỗng Lý Minh Trí muốn gặp Uyển Nhi, ý nghĩ ấy thôi thúc, anh cố tình về sớm. Bước vào sân vườn, anh nghe tiếng cười khanh khách của hai cô trò. Uyển Nhi và An Nhiên đang chơi trò bịt mắt bắt dê. Đứng lặng một bên nhìn, anh như thấy trở lại thời gian trước, khi Uyển Nhi còn ở nhà anh, chiều thứ Bảy rảnh rỗi, ba người hay bày ra đủ trò chơi vui vẻ cùng nhau.
Đang mải mê nhìn thì Lý Minh Trí bị hai bàn tay nhỏ nhắn mềm mại chạm vào người. Uyển Nhi vì chạy lâu ngoài trời, mồ hôi lấm tấm trên trán, hai má phiếm hồng, trông thật đáng yêu. Mùi hương quen thuộc xộc vào khoang mũi, đánh thức khứu giác. Lý Minh Trí nhận thức được cảm giác rạo rực xuất hiện trong cơ thể anh. Lâu rồi, từ lúc Uyển Nhi rời đi, anh không còn những rung động như vậy nữa. Vừa gặp lại cô, cảm giác quay về, Uyển Nhi, đối với anh, đúng là có sức hút mãnh liệt.
Uyển Nhi bịt mắt, đưa tay tìm An Nhiên, lại chạm vào một thân hình cao lớn. Một mùi hương nam tính bao trùm khiến cô lặng người, đến lúc nhận thức được mình đang chạm vào ai, cô mới giật mình, đưa tay tháo khăn bịt mắt. Gương mặt Lý Minh Trí hiện ra ở khoảng cách gần, ngay trên đỉnh đầu, đang chăm chú nhìn cô. Uyển Nhi vội lùi lại, nhanh quá vấp phải gờ đá, sắp ngã. Lý Minh Trí theo phản xạ tự nhiên nhanh nhẹn đưa tay ra đỡ. Lúc nhìn lại, anh đang ôm trọn Uyển Nhi vào lòng. Nhìn l*иg ngực phập phồng vì căng thẳng của Uyển Nhi, anh nghe trái tim mình đang đập mạnh, hoà cùng nhịp với cô. Có lẽ Uyển Nhi cũng có cảm xúc như anh, cô im lặng để anh ôm vào lòng, cố gắng khống chế trái tim đang nhảy lên như muốn thoát ra khỏi l*иg ngực. Gương mặt cô hiện lên nhiều cảm xúc phức tạp, từ hoảng hốt, ngạc nhiên, rồi ngại ngùng xấu hổ, cơ thể vì thế trở nên nóng rực, truyền sang Lý Minh Trí, khiến anh càng rạo rực thêm.
Cảm xúc qua đi, Uyển Nhi lặng lẽ rời vòng ôm của anh, cúi mặt giấu đi mọi cảm xúc, cố làm ra vẻ tự nhiên nói:
“Xin lỗi anh, thật ngại quá.”
Câu nói khách sáo khiến Lý Minh Trí chua xót như bị ai đấm vào ngực. Anh và cô, giờ gặp nhau chỉ còn lại những câu nói xa cách như thế này thôi sao. Anh đã leo lên bậc thang quá cao, giờ mọi chuyện chưa điều tra rõ ràng, anh chưa biết mình có nên xuống thang với cô hay không, phải xuống bằng cách nào. Bình ổn tâm trạng, anh buông một câu không cảm xúc: “Không sao đâu. Hai cô trò chơi tiếp đi.”
Trong lòng Uyển Nhi rất rõ việc cô Năm để cho cô vào nhà thăm An Nhiên là có sự đồng ý của Lý Minh Trí. Cô thầm cảm ơn anh vì điều đó. Mấy tuần liền anh đều vắng nhà chiều thứ Bảy, để không gian cho cô và An Nhiên, có thể là vì cố ý tránh mặt cô. Giờ anh trở về, cô không thể chai mặt mà tiếp tục ở lại chơi đùa cùng An Nhiên nữa.
Đúng lúc An Nhiên nấp sau hòn non bộ, chạy ào ra mừng ba:
“Ba mới về, hôm nay ba về sớm thế. Con và cô Uyển Nhi đang chơi trò bịt mắt bắt dê, ba có muốn chơi chung không?”
Lý Minh Trí chưa kịp trả lời, Uyển Nhi liền quay sang nói với An Nhiên: “Giờ cô có chút việc, chỉ chơi với An Nhiên đến đây thôi.”
An Nhiên phụng phịu, nhưng hiểu chuyện không làm khó Uyển Nhi. “Dạ, tuần sau cô lại đến nhé.”
Uyển Nhi khẽ đưa mắt nhìn Lý Minh Trí, thấy anh im lặng không có phản ứng, không biết trong lòng anh đang nghĩ gì. Uyển Nhi vuốt tóc An Nhiên nói:
“Để cô xem cô có rảnh không nhé. Giờ cô đi đây, tạm biệt con.”
Rồi quay sang Lý Minh Trí: “Chào anh!”
Lý Minh Trí muốn nói nhiều điều, mà không biết nói gì, chỉ ngắc ngứ một chữ: “Ừ” gọn lỏn.
Uyển Nhi quay người đi, trong lòng dâng lên nỗi buồn man mác, người đàn ông này, giờ đối với cô xa lạ quá. Cô chua chát vỗ đầu mình: “Anh ấy cho ngươi thăm An Nhiên, đã là tốt lắm rồi. Người đẹp Tú Văn cận kề, ngươi còn mong anh ta đoái hoài tới người ư?”
Lý Minh Trí bần thần đứng đó, nhìn Uyển Nhi cho đến lúc khuất dạng, trong lòng dâng lên nỗi buồn xa vắng.