Cuối tuần, Uyển Nhi nhấp nhổm nghĩ cách làm sao để gặp An Nhiên, mỗi lần điện thoại reo đều mong là cô Năm gọi. Khoảng ba giờ, số của cô Năm gọi đến.
“Cô Uyển Nhi, là con An Nhiên nè.” Giọng nói thân thương vang lên, khiến Uyển Nhi mừng quýnh.
“Ơi, cô đang nhớ con quá.” Uyển Nhi không kiềm được bày tỏ lòng mình.
“Sáng nay con hỏi ba mấy giờ về, ba nói buổi chiều có cuộc họp. Giờ này ba chưa về, chắc phải đến tối. Cô sang chơi với con được không?” Tiếng An Nhiên thỏ thẻ.
“Vậy ba mươi phút nữa cô qua, ở chỗ cũ nhé.” Uyển Nhi liền đồng ý, cô thật muốn gặp An Nhiên ngay.
Ba người lại gặp nhau ở công viên gần nhà. Lần này Uyển Nhi mua cho An Nhiên bộ xếp hình, hai cô trò châu đầu vào nhau cùng lắp ghép. Mãi chơi, không ai để ý thấy xe của Lý Minh Trí chầm chậm đi qua. Từ xa Lý Minh Trí chỉ nhìn thấy cô Năm và An Nhiên, định kêu tài xế dừng xe thì thấy Uyển Nhi. Hai cô trò đang chơi vui vẻ. Anh không nỡ phá hỏng niềm vui của An Nhiên. Xe từ từ lướt qua Uyển Nhi. Cách nhau một tấm kính xe, mà tưởng như xa xôi lắm.
Khi cô Năm đưa An Nhiên trở về, hai bà cháu giật mình khi thấy Lý Minh Trí đang ngồi chỗ quầy bar uống rượu. Nghe tiếng động, anh ngước lên nhìn hai bà cháu, hỏi:
“Gặp cô Uyển Nhi có vui không con?”
An Nhiên sợ hãi nép vào sau cô Năm, còn cô Năm, biết mình vừa làm trái lệnh cậu chủ, liền đến bên nói:
“Tôi biết tôi đưa An Nhiên đi gặp cô Uyển Nhi là sai. Nhưng bé nhớ Uyển Nhi quá, tôi nghĩ gần nhà cũng an toàn, nên…”
Lý Minh Trí chỉ biết lắc đầu nói với cô Năm: “Biết mặt chứ không thể biết lòng. An Nhiên đã từng xảy ra chuyện một lần do chúng ta tin tưởng người lạ. Con không muốn An Nhiên gặp phải chuyện như vậy lần nữa.”
Thấy cô Năm đang lo lắng, anh nhẹ giọng giải thích: “Cô đem An Nhiên ra ngoài như thế. Nếu Uyển Nhi có ý đồ, kêu người chạy xe đến bắt An Nhiên đi, làm sao cô chống đỡ được.”
Cô Năm định lên tiếng phản bác: “Cô Uyển Nhi không phải người như vậy.” Nhưng nghĩ lại, Lý Minh Trí là chim sợ cành cong, vì cô bảo mẫu trước gây ra chuyện với An Nhiên mà anh phòng bị Uyển Nhi, sợ lặp lại tình huống xấu.
Lúc này An Nhiên mếu máo lên tiếng: “Nhưng con muốn gặp cô Uyển Nhi, con nhớ cô ấy.”
Anh đau lòng ôm An Nhiên vào lòng: “Thôi được, lần sau có gặp thì gặp ở trong nhà, như vậy sẽ an toàn.”
An Nhiên và cô Năm nghe vậy, gương mặt rạng rỡ, đồng thanh nói: “Thật sao?”
Lý Minh Trí mỉm cười gật đầu, sắp xếp: “Chiều thứ Bảy ba có việc bên ngoài, con cứ hẹn cô Uyển Nhi đến chơi với con. Cô Năm luôn ở cùng là được.”
Hai bà cháu lại đồng thanh: “Ôi vui quá”, rồi phá lên cười. Lâu rồi từ lúc Uyển Nhi đi, họ đã không cười như thế. Lý Minh Trí cảm thán: “Uyển Nhi, cô thật giỏi thu phục lòng người, từ thanh niên, đến thiếu nhi, bô lão. Là cô thật lòng, hay cô biết cách đắc nhân tâm?”
Chiều thứ Bảy, khi mọi người đã về hết, Lý Minh Trí nán lại công ty, trả không gian cho Uyển Nhi gặp An Nhiên. Anh rảnh rỗi, mở camera xem, thấy An Nhiên và Uyển Nhi vui cười rạng rỡ, khiến anh cũng vui lây.
Có tiếng gõ cửa, Lê Đăng Khoa bước vào. Thấy Lý Minh Trí chăm chú nhìn vào điện thoại, anh ngạc nhiên hỏi: “Chưa về sao? Bình thường xong việc là cậu về với An Nhiên ngay mà. Đang xem gì mà vui thế?”
Lý Minh Trí vẫn nhìn điện thoại, trả lời anh: “Uyển Nhi đến thăm An Nhiên, nhìn hai người họ chơi thật vui.”
Lê Đăng Khoa hiểu ra vấn đề, hắng giọng: “Có khi nào cậu hiểu lầm Uyển Nhi không? Thật mình không nghĩ Uyển Nhi là người có tâm cơ gì, đặc biệt là với An Nhiên.”
Lý Minh Trí buông điện thoại xuống, nhìn xa xăm ra ngoài. Anh nhớ đến câu Uyển Nhi ghi trong email từ biệt anh: “Tấm lòng của em là thật.” Nhưng bao chuyện bày ra, mắt thấy tai nghe, sao anh có thể nghĩ cô đơn thuần được đây. Anh không cho phép chuyện gì xảy đến cho An Nhiên nữa.
Lê Đăng Khoa thấy Lý Minh Trí trầm ngâm, biết là lòng anh đang dao động. Anh hỏi tiếp: “Hôm phát hiện cô ấy lén vào thư phòng, cô ấy giải thích với cậu thế nào?”
Lý Minh Trí nhớ lại tình cảnh hôm đó, cô ấy chỉ đưa tấm hình mờ nhạt chụp anh từ đằng xa và hình của Dương Phước An, hỏi anh có biết không. Lúc đó cơn nóng giận phủ lên đầu, anh nói nặng lời rồi Uyển Nhi khóc chạy đi, chưa giải thích gì với anh cả.
“Cô ấy chưa giải thích gì.” Lý Minh Trí nhàn nhạt trả lời.
“Chắc lúc đó cậu giận quá làm cô ấy tổn thương đúng không?” Lê Đăng Khoa đoán.
Rồi anh phân tích: “Lý Minh Trí, cậu vốn là người trầm tĩnh, gặp chuyện gì cũng ung dung khách quan mà nhìn nhận vấn đề. Sao chỉ có đối với Uyển Nhi là cậu cảm tính đến như vậy? Chưa nghe cô ấy nói gì để kết tội cô ấy. Đừng nói với tôi là chỉ vì cậu lo cho an toàn của An Nhiên. Vì cậu có tình cảm với Uyển Nhi, nên mới có những cảm xúc mạnh mẽ như thế.”
Lý Minh Trí im lặng không nói gì. Lê Đăng Khoa biết là mình đã nói đúng. Anh thong thả nói tiếp:
“Còn phía Uyển Nhi, mình thấy cô ấy cũng có tình cảm với cậu, nếu không đã không tổn thương đến thế. Hai người cậu, chỉ một chút hiểu lầm, lại không ngồi lại nói cho rõ ràng, để ra nông nỗi này. Thế giới bây giờ có tám tỷ người, gặp được chân ái của mình, không phải dễ dàng, sao cậu không trân trọng?”
Người ngoài cuộc luôn sáng, người trong cuộc u tối. Từ lúc phát hiện hành vi lén lút của Uyển Nhi, Lý Minh Trí để cho cảm xúc dẫn lối, anh chỉ một mực cho rằng mọi thứ Uyển Nhi làm là giả dối, mà không suy xét ở khía cạnh khách quan. Đúng như Lê Đăng Khoa nói. Vì anh quá tin tưởng cô, vì anh tin rằng cô thật lòng đối đãi với anh và An Nhiên, trên hết là vì anh yêu cô, nên mới thất vọng, giận dữ nhiều như thế.