Tìm Trăng Đáy Nước

Chương 66: Dọn Nhà

Hôm sau, An Nhiên đã khoẻ hơn nhiều, mọi người trở lại nhịp sinh hoạt bình thường, An Nhiên và Ngô Uyển Nhi đi học, Lý Minh Trí đi làm. Lý Minh Trí đưa hai cô trò đến trường. Trên xe, An Nhiên nói với Uyển Nhi: “Tối nay cô Uyển Nhi lại ngủ với con nha.”

Uyển Nhi chưa biết trả lời sao, thì Lý Minh Trí nói với An Nhiên: “Con đi học đi. Tối nay cô Uyển Nhi sẽ ngủ cùng con.”

Đưa An Nhiên đến trường xong, còn lại Uyển Nhi trên xe, Lý Minh Trí nhìn sang Uyển Nhi nói: “Phiền em ngủ cùng An Nhiên mấy ngày cho bé khỏi bệnh hẳn.”

“Dạ”, Uyển Nhi cũng tính như vậy.

Hai ngày tiếp theo, Uyển Nhi như con thoi, di chuyển từ trường đến nhà Lý Minh Trí, sang chỗ đánh đàn, quay trở về nhà Lý Minh Trí. Dù Lý Minh Trí đã cho tài xế đưa đón, nhưng cô thấy mệt thật sự.

Tối thứ Sáu, An Nhiên đã khoẻ hẳn, Uyển Nhi định ngủ cùng bé một đêm nữa, sáng mai dạy buổi sáng xong rồi về. Buổi tối, An Nhiên ôm Uyển Nhi thủ thỉ: “Con muốn tối nào cô Uyển Nhi cũng ngủ với con”, khiến Uyển Nhi khó xử.

Sáng sớm thứ Bảy, Uyển Nhi ra vườn hít thở không khí trong lành, nghe tiếng bước chân, Lý Minh Trí bước đến bên cô: “Chào buổi sáng.”

“Chào buổi sáng.”

Bước đến bàn trà ngoài sân ngồi, Lý Minh Trí nói với Uyển Nhi: “An Nhiên rất mến em. Từ lúc sinh ra bé đã không có mẹ, lại gặp vài chuyện khiến bé sợ hãi. Nay bé bám em như vậy, nếu không được như ý, sợ bé lại buồn tủi.”

Lời nói này đánh thẳng vào trái tim của Uyển Nhi, Lý Minh Trí biết Uyển Nhi yêu thương An Nhiên, nói như vậy sẽ khiến cô không thể chối từ.

“Như tuần vừa rồi, vừa đi học vừa dạy cho An Nhiên, rồi đi đánh đàn, em thật vất vả. Em có nghĩ đến cách nào thuận tiện hơn không?” Lý Minh Trí nhẹ nhàng gợi mở.

“Em không muốn nghỉ đàn.” Uyển Nhi tưởng Lý Minh Trí muốn cô nghỉ đánh đàn.

“Em vẫn có thể đi đàn. Nhưng để đỡ vất vả, em hãy chuyển sang ở bên này. Nếu em muốn không gian riêng thì có thể ở bên nhà khách. Trước đây anh đã đề nghị. Cả anh và An Nhiên đều mong muốn sự hiện diện của em trong nhà. Gần gũi với em, tâm lý của An Nhiên chắc chắn sẽ tốt hơn.”

Uyển Nhi im lặng, những gì Lý Minh Trí nói, hoàn toàn hợp lý. Thêm một vấn đề nữa là từ hôm mùng Một Tết, Lý Minh Trí nói không quen biết Dương Phước An, vậy cô nên ở trong nhà để có cơ hội tìm hiểu kỹ hơn. Lần trước anh đề nghị, cô đã từ chối một lần, lần này cô nên chấp nhận.

Nhớ lại Lý Minh Trí đề cập về mẹ của An Nhiên, Uyển Nhi mượn thời cơ hỏi thăm: “Anh nói An Nhiên từ lúc sinh ra đã không có mẹ sao?”

Lý Minh Trí nghĩ An Nhiên lo lắng vấn đề mẹ của An Nhiên, nên nhẹ nhàng giải thích: “Mẹ bé sinh khó, qua đời ngay lúc mới sinh. Ban đầu là mẹ tôi chăm sóc bé, giờ chỉ có hai cha con với nhau. Nên An Nhiên rất thiếu tình thương. Mong em chấp nhận đến ở cùng.”

Thấy Lý Minh Trí nói như vậy, Uyển Nhi không tiện hỏi thêm. Cô gật đầu: “Vậy em đến ở bên nhà khách nhé.”

Lý Minh Trí nghe cô đồng ý, vẻ vui mừng hiện ngay trên gương mặt. Anh xúc động nắm lấy bàn tay Uyển Nhi, ấp trong tay mình: “Vậy tốt quá. Cảm ơn em, Uyển Nhi.”

“Em cũng cảm ơn anh và An Nhiên đã đối xử với em tốt như vậy.” Uyển Nhi cười ấm áp.

“Chọn ngày không bằng được ngày. Hôm nay anh gọi bên công ty chuyển nhà, họ sẽ giúp em đóng gói rồi đưa qua đây. Sẵn cuối tuần anh ở nhà cùng em sắp xếp luôn.” Lý Minh Trí nhanh nhẹn sắp xếp, như thể trễ một giây nữa là cô sẽ đổi ý. Uyển Nhi nhìn anh, bật cười, trong lòng thấy vui vẻ vì nhìn thấy một mặt trẻ thơ của anh.

Lý Minh Trí liên hệ công ty chuyển nhà, hẹn trong buổi sáng nay. Rồi đi vào dặn cô Năm, cho người dọn dẹp nhà khách, mua thêm đồ trang trí. Những việc này thông thường luôn có người khác làm cho anh, giờ anh tất bật tự mình sắp xếp, Uyển Nhi thấy ngọt ngào quá đỗi.

An Nhiên nghe thấy thì reo hò thích thú, muốn cùng cô Năm dọn dẹp nhà khách cho Uyển Nhi. Cả nhà rộn ràng hẳn lên.

Uyển Nhi báo cho chị chủ nhà, chị ấy nói không muốn cho người khác thuê, lúc nào Uyển Nhi muốn trở lại ở cứ nói chị ấy một tiếng. Uyển Nhi nghe mà nhẹ lòng, cô ở đây năm năm, cũng có tình cảm, giờ rời đi, cảm giác luyến tiếc.

Lý Minh Trí đưa Uyển Nhi về lại chung cư, sắp xếp một số đồ đạc cá nhân trước. Rất nhanh công ty chuyển nhà đến, họ chuyên nghiệp, món nào cần đóng gói, cần bao bọc, làm đâu ra đó. Đồ đạc Uyển Nhi không nhiều, chủ yếu là tranh và hoạ cụ. Khoảng hơn hai tiếng đã gói ghém xong. Lý Minh Trí biết Uyển Nhi luyến tiếc, anh bước ra ngoài, để Uyển Nhi một mình trải lòng với nơi đã ở năm năm qua.

Hai người về đến nhà, phía cô Năm đã dọn dẹp xong, sạch đẹp mới mẻ. Nơi này thật ra là một căn nhà nhỏ, có phòng ngủ, phòng khách kiêm phòng sách, bếp nhỏ và toilet, rất xinh xắn. Từ đây có thể đi thẳng ra cổng lớn mà không cần đi qua nhà chính, đảm bảo không gian riêng.

Lý Minh Trí, Uyển Nhi và An Nhiên loay hoay sắp xếp, đến chiều tối thì hoàn tất, cả ba hài lòng đứng ngắm thành quả. An Nhiên vui như sáo, từ giờ có thể quấn lấy Uyển Nhi mọi lúc. Lý Minh Trí khẽ mắng yêu: “Con phải có giờ giấc, không phiền cô Uyển Nhi quá nhiều, cô còn nhiều việc khác.”

Uyển Nhi quay sang An Nhiên, nở nụ cười cưng chiều. Cô Năm từ ngoài bước vào, trong lòng xúc động, nhìn ba người như một gia đình xinh xắn.

Ngôi nhà có thêm Uyển Nhi, như thêm sức sống mới. Dù Uyển Nhi bận rộn đi sớm về muộn, nhưng cảm giác có người phụ nữ trong nhà khiến Lý Minh Trí cảm thấy ấm áp. Đi làm muốn nhanh chóng trở về, chỉ để nhìn Uyển Nhi một chút. Anh nghiễm nhiên trở thành tài xế đưa đón Uyển Nhi, sáng đưa hai cô trò đi học, tối đưa cô đi đánh đàn rồi rước về. Uyển Nhi hết sức từ chối, nhưng không có tác dụng, chỉ còn biết hưởng thụ sự quan tâm đặc biệt này.

Cuối tuần là thời gian vui nhất, cả nhà bốn người cùng nhau ăn bữa cơm rộn rã tiếng cười đùa. An Nhiên dành phần ngủ trưa cùng Uyển Nhi, buổi tối chờ cô hát ru dỗ dành cho ngủ. Buổi học sáng thứ Bảy trở thành buổi đi chơi của cả ba người, Lý Minh Trí cứ thế tìm mọi cách ở gần Uyển Nhi nhiều đến mức có thể.

An Nhiên đã dạn dĩ hơn nhiều. Cô giáo thông báo cho Lý Minh Trí biết, bé đã chủ động làm quen với bạn bè, không ngại môi trường mới, trong lớp còn tham gia văn nghệ. Trong lòng anh vô cùng mừng rỡ. Anh chia sẻ niềm vui này với Uyển Nhi, cô cũng hạnh phúc như anh, mừng rơi nước mắt.