Mùng Hai và mùng Ba, Lý Minh Trí rủ Ngô Uyển Nhi đi chơi cùng, nhưng cô từ chối. Dịp Tết, cô đã dành nửa thời gian ở bên Lý Minh Trí và Lý An Nhiên rồi, nếu ngày nào cũng đi cùng như vậy thật không hay. Cô cũng muốn yên tĩnh một mình trong hai ngày này. Lý Minh Trí biết ý, không ép.
Ba ngày Tết trôi qua nhanh chóng. Mùng Bốn, Trần Chân Lý gọi chúc Tết, nói ngày mai lên. Hôm trước nói chuyện với Mạc Anh Khôi xong, Uyển Nhi nhắn cho Chân Lý, nói cô ấy sắp xếp lên sớm để cùng sang nhà Anh Khôi.
Chiều mùng Năm, Chân Lý khệ nệ đem quà từ quê lên cho Uyển Nhi, thêm một phần dành cho ba mẹ Mạc Anh Khôi. Trông cô ấy vui như chim sáo, mặt ửng hồng, chắc đang hồi hộp. Mạc Anh Khôi lái xe đến đón hai chị em.
Ba mẹ Mạc Anh Khôi sống ở ngoại thành, một gian nhà nhỏ, vườn tược bao quanh, cuộc sống yên ả. Ngày Tết, cây mai trước nhà trổ hoa vàng rực đón chào khách đến thăm. Gặp lại Uyển Nhi, ba mẹ Mạc Anh Khôi mừng rơm rớm nước mắt. “Con bé này, sao bặt vô âm tín bao năm nay.”
Không muốn nhắc lại chuyện cũ, cũng không muốn làm nhân vật chính trong ngày hôm nay. Uyển Nhi khéo léo cười nói: “Con đợi Anh Khôi làm sếp rồi mới xuất hiện. Hôm nay tụi con đến thăm nhà sếp nè. Đây là Trần Chân Lý, làm cùng công ty của Anh Khôi, cũng là bạn thân của con.”
Chân Lý tươi cười chúc Tết, rồi đem quà quê biếu ba mẹ Mạc Anh Khôi. Người lớn, nhận được sự quan tâm dù lớn dù nhỏ là vui vẻ trong lòng, chuyện trò thân mật cùng Chân Lý. Chân Lý vốn vui vẻ, biết cách nói chuyện, không lâu sao, không khí trở nên rộn rã. Suốt buổi gặp, Mạc Anh Khôi ít nói, lăng xăng đi lấy món này món kia đãi hai chị em, rồi yên lặng ngồi nghe Chân Lý pha trò làm vui ba mẹ. Dễ nhận thấy trong mắt Mạc Anh Khôi, đã khắc ghi bóng hình của Chân Lý. Nhận ra điều này, Uyển Nhi thấy vui mừng khôn tả.
Ba mẹ Mạc Anh Khôi giữ mọi người ở lại ăn cơm. Lúc ra về còn nắm tay hai cô dặn dò: “Rảnh rỗi ghé chơi với cô chú.”
Uyển Nhi cười nhìn Chân Lý: “Dạ, con còn đi học và đi làm thêm từ thứ Hai đến Chủ Nhật. Chân Lý làm cùng công ty Anh Khôi, chắc cuối tuần dễ rảnh hơn con.”
Mạc Anh Khôi cũng nói đùa với ba mẹ: “Ba mẹ xem kìa, gặp hai cô gái xinh đẹp này là quên ngay con trai, không thấy kêu con về gì cả.”
Ba mẹ hiểu ý, nắm tay Chân Lý: “Thì lúc nào rảnh con đưa con bé về chơi. Không lẽ đợi ba mẹ mời con sao?”
Chân Lý vui vẻ đáp lời ba mẹ Mạc Anh Khôi: “Dạ, lúc nào rảnh con về chơi với hai bác.”
Trên đường về, Mạc Anh Khôi rủ đi chơi tiếp, Uyển Nhi khéo léo từ chối, dành không gian riêng cho hai người. Năm mới, đã thấy xuất hiện niềm vui mới ở hai người bạn thân thiết này.
Mấy ngày Tết trôi qua nhanh chóng, mọi người quay trở lại nhịp sống hối hả thường ngày. Uyển Nhi cũng quay lại việc học hành, làm thêm của mình. Ra Tết công việc bận rộn, Uyển Nhi ít gặp Lý Minh Trí, nghe cô Năm nói anh đi công tác suốt.
Thứ Hai đến dạy, An Nhiên có vẻ mệt mỏi, Uyển Nhi sờ đầu bé thấy nóng. Lý Minh Trí đi công tác, nhà chỉ có An Nhiên và cô Năm. Cô Năm đem nước ấm lên cho Uyển Nhi lau người cho bé. An Nhiên mệt không chịu ăn uống gì, Uyển Nhi dỗ dành mãi bé mới chịu ăn một chút cháo do cô Năm nấu.
An Nhiên muốn đi ngủ, cô Năm bế bé vô phòng. An Nhiên đòi Uyển Nhi đi cùng, hát ru cho bé ngủ. Một lúc bé mới thϊếp đi, tay vẫn nắm chặt tay Uyển Nhi. Cô ở bên lau người hạ sốt cho bé. Cô Năm gọi điện cho Lý Minh Trí thông báo tình hình, rồi đưa điện thoại cho Uyển Nhi nói chuyện cùng Lý Minh Trí:
“Dạ em nghe.”
“Tình hình An Nhiên sao rồi em?”
“Dạ bé sốt ba mươi chín độ, cô Năm đã cho bé uống hạ sốt, lau người. Giờ có hạ một chút, để theo dõi xem thế nào. Có gì em và cô Năm sẽ đưa bé đi bệnh viện. Anh yên tâm đi.” Uyển Nhi thuật lại tình hình của An Nhiên cho anh biết.
“Vậy tối nay phiền em ở lại cùng An Nhiên nha.” Lý Minh Trí đề nghị.
“Dạ được.” Uyển Nhi nhanh chóng trả lời, nếu Lý Minh Trí không gọi về, cô cũng đề nghị cô Năm để mình ở lại chăm sóc bé.
“Cảm ơn em, anh sẽ thu xếp về sớm.”
An Nhiên sốt mệt, ngủ không yên giấc, ngủ một chút lại giật mình khóc thét. Uyển Nhi ở bên vỗ về, hát ru cho bé ngủ trở lại. Cô Năm thay nước ấm cho Uyển Nhi lau người liên tục, rồi cho bé uống nước ấm sợ mất nước. Cứ vậy mà hai người lớn loay hoay cả đêm chăm sóc cho An Nhiên. Gần sáng, Uyển Nhi mệt mỏi nằm thϊếp bên giường, cô Năm thì bắt ghế xếp ngủ ngay cạnh phòng.
Sáng hôm sau, An Nhiên bớt sốt, còn ba mươi tám độ. Bé mệt nên Uyển Nhi nói cô Năm xin cho bé nghỉ học, ở nhà chăm sóc cho mau khoẻ. Chiều đó Lý Minh Trí quay về, bước vô phòng nhìn thấy Uyển Nhi đang ôm An Nhiên ngủ, cảm giác yêu thương tràn ngập trong tim. Uyển Nhi vừa chợp mắt, nghe tiếng động giật mình tỉnh giấc. Lý Minh Trí đến kiểm tra nhiệt độ, thấy bé vẫn còn sốt ba mươi tám độ, muốn đưa bé đi kiểm tra.
Uyển Nhi đi cùng An Nhiên đến phòng khám, bác sĩ nói bé bị sốt siêu vi, chỉ cần uống nhiều nước, lau người hạ sốt, vài ngày sẽ khỏi. Bấy giờ Lý Minh Trí và Uyển Nhi mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn đồng hồ gần sáu giờ, Lý Minh Trí quay sang Uyển Nhi, cất giọng đầy yêu thương:
“Anh đưa em về để chuẩn bị đi đàn. Tối có anh rồi, em cứ yên tâm ở nhà ngủ. Từ hôm qua đến giờ chắc em mệt lắm rồi.”
An Nhiên vừa nghe nói vậy liền khóc mếu, nhất định muốn Uyển Nhi ngủ cùng. Thấy vậy Uyển Nhi hứa với bé: “Được, tối đi đàn về, cô sang dỗ An Nhiên ngủ. Chịu chưa?”
Nghe vậy An Nhiên mới tươi cười trở lại. Lý Minh Trí bất lực nhìn con gái, rồi quay sang Uyển Nhi: “Vậy tối mười giờ anh đến đón em.”
Uyển Nhi lắc đầu: “Anh ở nhà chăm sóc An Nhiên đi. Với lại anh mới về, đưa đón sẽ mệt. Đàn xong em tự bắt xe tới là được.”
“Để anh sắp xếp, nếu anh không đón được sẽ có tài xế đón. Buổi tối em đừng bắt xe bên ngoài. Anh không yên tâm.”
Uyển Nhi chỉ còn biết gật đầu. Đúng là cô khá mệt, là Lý Minh Trí nghĩ cho cô.
Tối đánh đàn xong, bước ra nhìn thấy xe của Lý Minh Trí, anh cũng nhìn thấy cô từ xa, bước ra mở cửa xe. Trông anh có vẻ mệt nhưng vẫn cố làm ra vẻ tươi tỉnh, Uyển Nhi nhìn mà đau lòng, bất giác bước đến ôm lấy anh. Lý Minh Trí bất ngờ, cũng vô cùng hạnh phúc, ôm chầm lấy cô siết thật chặt, như muốn hoà tan vào anh. Cô gái này, càng lúc anh càng quyến luyến không muốn rời.
Lên xe chưa được bao lâu thì Uyển Nhi ngủ thϊếp đi. Lý Minh Trí ngắm Uyển Nhi ngủ với cặp mắt đầy yêu thương, “Từ hôm qua đến giờ, chắc em mệt lắm.” Điều chỉnh nhiệt độ xe cho phù hợp, Lý Minh Trí cho xe chạy về nhà, cố gắng êm ái hết sức để không làm Uyển Nhi thức giấc.
Về nhà Lý Minh Trí gần mười một giờ. Lý Minh Trí mang ra hai phần ăn khuya, anh biết một mình Uyển Nhi sẽ ngại không chịu ăn, nên anh ngồi ăn cùng. Bước vô phòng thấy cô Năm đang dỗ cho An Nhiên ngủ, cô kể An Nhiên chờ Uyển Nhi, nói mãi bé mới chịu ngủ. Uyển Nhi nói cô Năm về phòng ngủ để mình thay. Nhìn hai cô trò yên ổn ngủ xong, Lý Minh Trí mới trở về phòng.