Tìm Trăng Đáy Nước

Chương 64: Ngày Đầu Năm Mới

Sáng mùng Một, nắng vàng rực rỡ, ngoài kia, chim chóc như cảm nhận được không khí năm mới, ríu rít hát bài ca chào mừng rộn rã. Uyển Nhi thức dậy, đến bên cửa sổ, nhìn ra phố phường yên ắng, chỉ có cờ hoa tung bay phấp phới, cô mỉm cười nói với chính mình: “Chào buổi sáng. Chào năm mới!”

Tám giờ, Lý Minh Trí gọi: “Chào em, năm mới!”

“Dạ, chào anh năm mới!”

“An Nhiên đòi sang nhà em. Lúc nào thì anh và con tới được?” Lý Minh Trí cất giọng trầm ấm hỏi.

Chữ “anh và con” dội vào lòng Uyển Nhi vô vàn cảm xúc khó tả. Cô nhẹ giọng trả lời: “Em chuẩn bị xong rồi, có thể đi luôn.”

“Vậy khoảng mười lăm phút nữa đến em. Tạm biệt, chút nữa gặp.”

Uyển Nhi thay bộ áo dài hoạ tiết chữ theo kiểu xưa, trang điểm thêm chiếc khăn cách điệu cho mái tóc, thắt nơ nghiêng một bên. Tươi tắn nền nã. Cô mang theo chiếc giỏ mây đựng trái cây, hoa, nhang đèn để dâng hương cho Phật và cho người đã khuất.

Cô xuống dưới đất, đi dạo ven bờ kênh hít thở không khí ngày đầu năm, nắng hanh khô nhưng nhờ có gió, làm dịu mát tâm hồn. Từ xa có tiếng gọi: “Cô Uyển Nhi.”

Lý Minh Trí trông thấy cô, đang dẫn An Nhiên tiến đến. Hôm nay An Nhiên cũng diện áo dài màu hồng sen rực rỡ, tóc thắt hai bím dễ thương, điểm thêm chiếc nơ xinh xắn.

“Chào năm mới, An Nhiên.” Uyển Nhi vuốt nhẹ đôi má bầu bĩnh của cô bé. Trông thấy An Nhiên, tâm tình của Uyển Nhi tốt hẳn, mọi lo lắng nghĩ suy dường như biến mất, chỉ còn lại tình cảm ngọt ngào cô dành cho cô bé đáng yêu này.

“Chúng ta đi dạo ha cô?” An Nhiên cất giọng trong trẻo hỏi Uyển Nhi.

Uyển Nhi chưa kịp đáp lời thì Lý Minh Trí lên tiếng: “Trời đẹp, chúng ta đi dạo một chút rồi hẳn đi chùa nha em?” Anh nói ngọt ngào tự nhiên, như thể hai người đã là đôi tình nhân gắn bó.

Uyển Nhi mỉm cười nhìn Lý Minh Trí, gật đầu, thầm nghĩ, anh luôn đọc được suy nghĩ của cô.

Cả ba đi dạo một lúc nữa, Lý Minh Trí chụp cho hai cô trò khá nhiều hình. Hai cô gái này, một lớn một nhỏ, vốn xinh đẹp, hôm nay diện áo dài càng duyên dáng, đứng yên cũng làm nên bức tranh tươi đẹp.

Thấy nắng đã lên cao, cả ba người quay trở về để đi chùa. Đường từ nhà đến chùa hôm nay vắng vẻ, đi khá nhanh. Chùa ngày đầu năm rất đông thiện nam tín nữ đến viếng. Cả ba đến chính điện thắp hương, rồi ra ngoài thắp hương cho Bồ tát, xong đi thẳng xuống nhà thờ cúng người khuất. Nơi này khá vắng, khác với sự nhộn nhịp ở ngoài kia. Có lẽ đầu năm, ai ai cũng mong cầu những điều tốt đẹp, tranh thủ khấn vái gửi niềm tin vào chốn tâm linh, để tạo hy vọng cho chính mình. Còn người đã khuất, chỉ có nắm tro tàn lạnh lẽo, nếu có nhớ, chỉ một tiếng thở dài mà thôi.

Lý Minh Trí giúp Uyển Nhi bày biện hoa trái, đèn. Cô lau chùi khung ảnh và hũ tro cốt của ba mẹ, vừa làm vừa thủ thỉ chuyện trò, cuối cùng thì “Chúc ba mẹ năm mới vui vẻ!”. Lý Minh Trí nhìn thấy mà đau lòng, nhìn Uyển Nhi lúc này, toát ra sự u buồn cô quạnh. An Nhiên cảm nhận được nỗi buồn của Uyển Nhi, dù có nhiều thắc mắc, nhưng bé không dám hỏi, chỉ đến bên Uyển Nhi tựa người vào, truyền cho cô chút hơi ấm. Uyển Nhi cố kìm nén cảm xúc, ngước lên nhìn Lý Minh Trí, mỉm cười cho anh yên tâm.

Đến lúc lau hình và tro cốt của Dương Phước An, Uyển Nhi cố tình để cho Lý Minh Trí thấy, và dò xét phản ứng của anh. Nhưng ngoài dự liệu của cô, Lý Minh Trí thản nhiên như không, một cái nhíu mày cũng không có, như thể đây là người hoàn toàn xa lạ, không liên quan gì đến anh. Nếu Lý Minh Trí không quen biết Dương Phước An, vậy cô đã tìm nhầm người. Còn nếu Lý Minh Trí đã quên, thì thật là một người bạc nghĩa. Tâm trạng ngổn ngang, Uyển Nhi cứ cầm di ảnh Dương Phước An ngây ngốc đứng im. Lý Minh Trí thấy vậy, bước sát lại cô, cất giọng trầm ấm quan tâm: “Em sao vậy, xúc động quá sao?”

Uyển Nhi ngước nhìn anh, giơ di ảnh Dương Phước An ra, lấy hết can đảm hỏi: “Anh có biết người này không?”

Lý Minh Trí nghe Uyển Nhi hỏi như vậy, mới nhìn kỹ lại di ảnh Uyển Nhi đang cầm, cố suy nghĩ xem có quen không, nhưng cuối cùng chỉ lắc đầu. “Anh không có chút ấn tượng nào cả. Chắc chưa từng gặp mặt.” Anh thắc mắc: “Tại sao em lại hỏi như thế, người này có quan hệ gì với em?”

Lý Minh Trí đã khẳng định chắc chắn như vậy, Uyển Nhi có nói thêm gì cũng không tra ra được, đành để tìm hiểu sau. Cô mỉm cười vuốt ve di ảnh: “Đây là Dương Phước An, là người chị nuôi thân thiết của em, đã mất sáu năm nay. Sau khi ba mẹ mất, em sống cùng chị ấy, cuối cùng, chị ấy cũng bỏ em mà đi.” Nói đến đây, giọng Uyển Nhi nghẹn ngào. Lý Minh Trí vỗ lưng cho cô bình ổn cảm xúc trở lại.

“Những gì em trải qua, thật không dễ dàng. Sông có khúc, người có lúc. Chỉ mong những ngày tiếp theo của em sẽ vui vẻ, hạnh phúc.” Lý Minh Trí nói thật lòng, và anh muốn là người làm nên hạnh phúc cho Uyển Nhi.

Uyển Nhi ổn định cảm xúc, bình tĩnh nói với Lý Minh Trí. “Cảm ơn anh. Em ổn, chỉ nhất thời xúc động thôi.”

Như thường lệ, cô thắp hương cho Địa tạng vương Bồ tát, cho ba mẹ cô, cho Dương Phước An và cho những vong linh cùng trú ngụ nơi đây. “Chúc mọi người năm mới vui vẻ!” Uyển Nhi thầm nói.

Lý Minh Trí và An Nhiên làm theo Uyển Nhi, lần lượt thắp hương cho họ.

Bước ra khỏi chùa, Lý Minh Trí nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Uyển Nhi, muốn truyền cho cô chút hơi ấm. Uyển Nhi hiểu tâm ý của anh, yên lặng để tay mình cho anh nắm, cảm nhận nhiệt lượng toả ra từ bàn tay to lớn kia.

“Ba ơi, mình đi đâu chơi tiếp?” Tiếng An Nhiên vang lên xoá tan không khí trầm lắng của hai người lớn.

“Em muốn đi đâu không?” Lý Minh Trí quay sang hỏi Uyển Nhi.

“Đi công viên Tao Đàn xem hội hoa xuân đi.”

An Nhiên nghe đi chơi, thích thú chạy trước, Uyển Nhi vội đuổi theo, Lý Minh Trí cũng theo sát. Không khí vui vẻ trở lại.