Tìm Trăng Đáy Nước

Chương 67: Nụ Hôn Triền Miên

An Nhiên nói cho Uyển Nhi biết sinh nhật Lý Minh Trí vào tháng Ba. Cô nghĩ không biết nên chuẩn bị thế nào, chu đáo quá thì sợ anh nghĩ cô đang lấy lòng, sơ sài quá lại không xứng với những gì anh đã làm cho cô. Uyển Nhi hỏi cô Năm thì được cô trả lời: “Cậu Trí không quá chú trọng sinh nhật. Trước đây có tổ chức, giờ thì năm có năm không.”

Hỏi vòng vèo một hồi, cô Năm mới tiết lộ thêm: “Lúc trước cô Sương Mai còn sống, năm nào cũng tự mình tổ chức sinh nhật cho cậu Trí. Sau khi cô ấy mất, bà chủ Lan Anh chỉ làm đơn giản, sợ cậu ấy nhìn cảnh nhớ người. Từ lúc ông bà chủ đi Mỹ, không thấy cậu chủ tổ chức gì nữa, trong công ty không biết có làm gì không.”

Nghe đến đây, không hiểu sao trái tim Uyển Nhi nhói lên một cái, là vì cái tên Sương Mai, người yêu duy nhất của Lý Minh Trí sao?

“Chị Sương Mai là mẹ của bé An Nhiên hả cô?” Uyển Nhi dò hỏi, mong tìm ra chút thông tin gì đó.

“Đúng vậy. Nghe nói là hai cô cậu định sinh An Nhiên xong rồi kết hôn, nhưng người tính không bằng trời tính, cô Sương Mai sinh khó, mất trong lúc sinh. Thời điểm đó tôi có việc ở quê, không rõ chi tiết lắm. Khi gia đình bà chủ đón bé An Nhiên về, tôi mới cùng đứa cháu trở lên chăm sóc. Tội An Nhiên, gia đình giàu có mà thiếu tình thương, quanh đi quẩn lại chỉ có ba và bảo mẫu là tôi mà thôi.” Cô Năm hồi tưởng lại chuyện quá khứ, vẫn còn xót xa cho An Nhiên.

Lòng Uyển Nhi rối bời, theo những gì cô Năm nói, thì An Nhiên không phải là con của Dương Phước An, hay bên trong còn có ẩn tình gì? Uyển Nhi không biết cách nào để xác nhận. Thôi từ từ tìm hiểu tiếp vậy. Tạm gác lại chuyện mẹ của An Nhiên, Uyển Nhi bàn với cô Năm chuẩn bị sinh nhật cho Lý Minh Trí, làm một số món anh thích, trang trí một chút, không quá cầu kỳ, chỉ cần ấm cúng.

Sinh nhật Lý Minh Trí vào ngày thứ Sáu. Uyển Nhi sợ buổi tối anh hẹn bạn bè hoặc đồng nghiệp trong công ty, không về kịp, bỏ lỡ lời chúc mừng, nên bốn giờ rưỡi sáng Uyển Nhi thức dậy, cô Năm mở cửa cho cô vào nhà chính, hỏi cô có cần giúp gì, cô nói không cần, sợ ồn ào làm Lý Minh Trí và An Nhiên thức giấc. Cô Năm gật đầu, để lại không gian cho cô, đi vào phòng ngủ tiếp. Sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của cả nhà nên Uyển Nhi hạn chế mở đèn, lọ mọ lặng im trong bóng tối mà làm.

Khoảng năm giờ Lý Minh Trí thức dậy tập thể dục, bước qua phòng khách, không nhìn thấy đυ.ng phải cô. Ban đầu anh tưởng là trộm, nhưng ngay lập tức, một mùi hương quen thuộc thoảng qua, anh biết là Uyển Nhi. Cú đυ.ng làm Uyển Nhi mất đà, ngã vào lòng anh, tay chân quần áo lấm lem màu vẽ, dây nhợ, ruy băng, kim tuyến đủ loại trông như một chú hề.

Lý Minh Trí nhanh tay đỡ lấy Uyển Nhi, để cô nằm lên người mình, tránh cho cô một phen hôn đất. Uyển Nhi bị bất ngờ, hoảng hốt, tay chân khua loạn xạ, làm cho bộ phận nào đó trên người Lý Minh Trí căng cứng. Anh trợn mắt nhìn Uyển Nhi: “Em có thể nằm im không. Tiếp tục động đậy nữa là có chuyện đó.”

Bốn mắt nhìn nhau, Uyển Nhi nghe mà chưa hiểu lời nói của Lý Minh Trí. Vài giây sau, bộ não chậm chạp của cô mới tiêu hoá được. Uyển Nhi xấu hổ nhăn mặt, tay chống lên ngực anh định ngồi dậy, khiến cho cảm giác tê rần trong người anh càng thêm dữ dội. Lý Minh Trí một tay nắm lấy tay Uyển Nhi, một tay vòng qua người cô, thì thầm: “Em nằm im một chút cho anh nhờ.”

Phát hiện bộ phận bên dưới của Lý Minh Trí đang phồng lớn lên, chạm vào người Uyển Nhi, cách lớp quần áo mà Uyển Nhi cảm nhận được sức nóng mãnh liệt từ nơi đó toả ra. Mặt cô đỏ như quả cà chín, đầu nóng ran có thể nướng bánh được. Cô không dám nhúc nhích, im lặng nằm trên người anh, giấu mặt vào l*иg ngực đang phập phồng hơi thở nam tính của anh, che đi cảm giác xấu hổ của mình. Lý Minh Trí siết chặt vòng ôm, muốn hoà Uyển Nhi vào trong cơ thể mình cho thoả cảm xúc trào dâng, lại sợ cô đau, anh cố gắng khống chế nhu cầu sinh lý đang trỗi dậy kia.

Sau một hồi khó nhọc, hơi thở Lý Minh Trí dần trầm ổn trở lại. Mũi anh ngửi thấy mùi hương toả ra trên người cô, một mùi hương ngọt ngào tự nhiên, không giống như mùi nước hoa những phụ nữ khác hay dùng, lại có sức quyến rũ mê người, khiến anh nghe một lần là nhớ mãi. Lý Minh Trí lặng im cảm nhận cơ thể nóng rực của Uyển Nhi đang run rẩy. Mái tóc suôn mềm của cô bung xoã, chảy xuống cổ anh, ngứa ngáy khó chịu. Uyển Nhi nằm úp trên người anh, hai quả đồi mềm mại của cô áp sát vào ngực anh, theo nhịp thở phập phồng ma sát khiến cho cảm xúc của anh vừa mới lắng xuống lại nhộn nhạo trỗi dậy.

Mũi anh chạm vào cái trán trơn bóng mịn màng của cô. Cảm xúc bùng nổ, không kìm được nữa, anh cúi xuống lần tìm môi cô, đôi môi mềm mại ngọt ngào căng bóng khiến anh say đắm. Uyển Nhi theo phản xạ mím môi lại, vì nhịn thở mà mặt càng thêm đỏ. Lý Minh Trí không buông tha, đôi môi anh dây dưa trên cánh môi mịn màng kia, cho đến lúc Uyển Nhi không nhịn được nữa, hé miệng thở. Thừa cơ hội, môi anh công chiếm, xâm lấn sâu vào, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng thăm dò mọi ngóc ngách trong khoang miệng cô, dịu dàng tỉ mỉ, cảm nhận mùi hương ngọt ngào như mật. Cơ thể như có luồng điện chạy xuyên qua, lan toả khắp các tế bào, tê rần, một cảm giác lạ lẫm xuất hiện khiến cả hai chìm đắm. Không gian, thời gian như dừng lại, mọi nghi vấn, e dè, ngại ngùng đều trở thành vô nghĩa, chỉ tồn tại nụ hôn ngọt ngào, triền miên đầy tình ý của Lý Minh Trí dành cho Ngô Uyển Nhi.

Không biết bao lâu sau, có thể rất nhanh mà cũng có thể dài vô tận, khi cảm xúc mãnh liệt đi qua, Lý Minh Trí mới lưu luyến rời khỏi cánh môi của Uyển Nhi, lúc này đã bị anh vần vò thành ra đỏ ửng. Uyển Nhi thì ngây ra như phỗng, cứ mở to mắt nhìn anh, chưa hiểu đang xảy ra chuyện gì. Anh thương tiếc khẽ mơn trớn đôi môi sưng mọng đầy cám dỗ trước mặt, không nhịn được lại một lần nữa triền miên không dứt.