Sáng ba mươi Tết, Uyển Nhi đang mơ màng, chợt nghe tiếng sột soạt bên cạnh, chưa kịp định thần thì một cái đầu bé xinh vùi vào lòng cô.
“Cô Uyển Nhi ngủ ở đây mà con không biết. Nếu không con qua ngủ cùng cô rồi.” Giọng An Nhiên nửa vui mừng, nửa nũng nịu.
Lúc này Uyển Nhi tỉnh ngủ hẳn, nhìn xung quanh mới biết mình ngủ trong nhà khách của Lý Minh Trí. Cô nhớ tối qua ngồi canh nồi bánh tét cùng Lý Minh Trí, giờ lại nằm ở đây. “Chẳng lẽ Lý Minh Trí bế mình vào?”
Cô vậy mà một chút cũng không biết. “Đúng là ngủ như heo.” Ngô Uyển Nhi thầm mắng mình.
Bước sang nhà chính, Lý Minh Trí nhìn Uyển Nhi, cười như không có gì xảy ra. “Chào buổi sáng.”
“Dạ, chào buổi sáng.” Uyển Nhi chào mà không dám nhìn thẳng vào mắt anh, cảm nhận được gương mặt mình đang nóng ran vì xấu hổ. Những lúc gần đây, càng nhận nhiều sự quan tâm của anh, Uyển Nhi càng nhiều lần ngượng nghịu.
“Ăn sáng thôi.” Tiếng cô Năm cất lên, giúp cho Uyển Nhi đỡ bối rối.
Cả nhà cùng nhau thưởng thức thành quả của đêm qua, mấy đòn bánh tét tuy không đẹp mắt nhưng thơm lừng, nóng hổi. Mọi người vừa ăn vừa xuýt xoa khen ngợi tài nghệ của chính mình.
Ăn xong cả nhà bắt tay vào trang trí. Một cây mai vàng rực rỡ được chuyển vào phòng khách. Uyển Nhi và An Nhiên cùng trang trí thiệp, và nhiều món bé xinh khác lên cây. Màu đỏ xen giữa màu vàng tươi tắn. Sau đó chưng mâm ngũ quả, cắm hoa trang trí khắp các ngóc ngách trong nhà. Căn nhà bừng lên sắc màu rực rỡ. Ngoài sân, mấy hôm trước ba người đã mua khá nhiều hoa về, giờ chỉ sắp xếp một chút là thành khu vườn đầy hương sắc.
Buổi chiều, cùng nhau chuẩn bị mâm cơm đón ông bà tổ tiên. Cô Năm nấu các món truyền thống như thịt kho tàu, khổ qua nhồi thịt, măng khô hầm giò heo. Các món ăn kèm như dưa giá, củ kiệu, củ tỏi muối chua đã làm trước đó. Mỗi thứ một chút, lúc dọn lên đã thành một mâm đầy đủ màu sắc đẹp mắt. Lý Minh Trí mặc đồ dài, đứng thắp hương. Sau khi tàn nửa nén nhang, cô Năm đi hoá vàng. An Nhiên lon ton chạy theo, nhìn giấy tiền vàng bạc đủ màu, bé kêu lên: “Sao cô Năm đi đốt tiền vậy?”
Uyển Nhi giải thích: “Đây là tiền giả, tượng trưng cho thế giới người đã mất, ông bà tổ tiên. Không phải tiền thật đâu.”
Xong phần cúng kính, cả nhà bốn người quây quần ăn mâm cơm cuối năm ấm cúng. Ăn xong đến tám giờ tối xem chương trình “Táo Quân” của đài VTV (truyền hình Việt Nam). Đến gần mười giờ, cô Năm giục:
“Ba đứa ra ngoài chơi xem bắn pháo bông đi, để cô Năm chuẩn bị mâm cúng giao thừa là được.”
Uyển Nhi thấy cô Năm đang luộc gà trống, trên mâm có sẵn đìa muối gạo, mâm ngũ quả, trái dừa tươi, giấy tiền, hoa, nhang đèn và nhiều món khác. Uyển Nhi nhớ ba mẹ cô hay nói:
“Tết là dịp gia đình đoàn tụ, cũng là dịp nhớ đến ông bà tổ tiên. Nên mâm cúng phải đủ đầy, để tỏ lòng thành và nhớ về nguồn cội.”
Sống mũi cay cay, Uyển Nhi thấy nhớ ba mẹ quá đỗi. Lý Minh Trí nhìn sang, biết là cô đang nhớ người thân, lặng lẽ đặt bàn tay lên vai cô, vỗ nhẹ.
“Chúng ta đi chơi thôi.” Tiếng An Nhiên vang lên kéo Uyển Nhi về thực tại. Lý Minh Trí lấy xe chở Uyển Nhi và An Nhiên đi.
Hai bên đường, đa phần hàng quán đều đóng cửa, trước mỗi nhà đặt chậu hoa hai bên, thường thấy là cúc, thọ, mồng gà, mai, đào làm cho cả con phố tươi tắn hơn. Trên cao, đèn trang trí sáng lấp lánh. Ngày Tết, cảnh sắc thật rực rỡ.
Dòng người đổ về trung tâm càng lúc càng đông. Lý Minh Trí đã đặt trước cho ba người chỗ ngồi tại một quán cà phê trên cao, tại đây có thể nhìn thấy rõ toàn cảnh bắn pháo bông bên dưới. Giây phút giao thừa, mọi người cùng nhau đếm ngược: mười, chín, tám, bảy, sáu, năm, bốn, ba, hai, một, “Chúc mừng năm mới!”
Lý Minh Trí dang tay ôm Ngô Uyển Nhi và Lý An Nhiên vào lòng. Giọng nói của ba người hoà cùng tiếng chúc tụng của mọi người, bầu không khí vô cùng vui vẻ. Lý Minh Trí lấy phong bì mừng tuổi cho Uyển Nhi và An Nhiên. Ngô Uyển Nhi cũng chuẩn bị phong bì mừng tuổi An Nhiên và Lý Minh Trí. Những phong lì xì đỏ rực, mang theo mong ước tốt đẹp trước thềm năm mới.
Đón giao thừa xong, Lý Minh Trí đưa Uyển Nhi về lại chung cư. An Nhiên đã ngủ. Đến nơi, Lý Minh Trí xuống mở cửa cho Uyển Nhi. Cô vừa xuống xe, anh ôm cô vào lòng: “Chúc em năm mới hạnh phúc!”
Uyển Nhi bị bất ngờ, nhưng có lẽ cảm xúc năm mới khiến mọi người mở lòng với nhau hơn, không còn e dè ngại ngùng, khẽ đặt tay lên hông anh: “Chúc anh năm mới hạnh phúc!”
Cả hai giữ cái ôm ấm áp ấy một lúc, nhìn sâu vào mắt nhau, nhìn thấy hình ảnh của mình trong mắt đối phương. Gió đêm mát rượu, tâm tình cả hai cũng bừng nở như pháo hoa rực rỡ.
“Em lên nhà ngủ đi. Sáng mai lúc nào dậy thì gọi anh sang đưa em đi thăm ba mẹ.” Lý Minh Trí khẽ vuốt mái tóc dài mượt của Uyển Nhi, vài sợi tóc tung bay trong gió, vướng vào mặt anh, ngưa ngứa.
Nghe Lý Minh Trí đề nghị, Uyển Nhi ngước nhìn anh, gương mặt thoáng qua nhiều cảm xúc phức tạp. Lý Minh Trí nhìn thấy, chỉ nghĩ là cô nhớ ba mẹ. “Anh đưa An Nhiên về ngủ đi, em lên nhà đây.”
Lý Minh Trí đưa Uyển Nhi đến cửa tháng máy, đứng nhìn cánh cửa khép dần cho đến lúc không còn thấy hình dáng Uyển Nhi mới quay ra xe, lòng rộn ràng một niềm vui khó tả. Hạnh phúc, gia đình, đang tiến dần đến với anh.
Uyển Nhi lên nhà, nhìn xuống cho đến lúc xe Lý Minh Trí rời đi. Mấy ngày nay, cô đắm chìm trong cảm giác gia đình mà Lý Minh Trí và An Nhiên mang lại, choáng ngợp trong sự dịu dàng của Lý Minh Trí dành cho mình, đã quên mất một điều quan trọng: “Lý An Nhiên có thể là con gái của Dương Phước An. Và Lý Minh Trí là người yêu của chị ấy.” Cô không nên có tình cảm gì với Lý Minh Trí mới phải.
Lời đề nghị của Lý Minh Trí làm cô bừng tỉnh. Uyển Nhi biết anh có lòng nghĩ đến cô, muốn ngày đầu năm đưa cô đi thăm ba mẹ. Nhưng ở nơi đó, còn có Dương Phước An. Sáng mai, để cho Lý Minh Trí nhìn thấy di ảnh và tro cốt của chị ấy, để xem anh ấy phản ứng thế nào. Chuyện gì đến tự khắc sẽ đến, Uyển Nhi đành thuận theo tự nhiên mà thôi.