Những ngày cuối tháng Chạp, không khí Tết đến gần. Nhà nhà tất bật dọn dẹp, mua sắm thêm nhiều thứ để “chưng ba ngày Tết”. Người người tặng biếu quà cáp cho nhau, Tết là dịp để bày tỏ sự quan tâm, để trả lễ, trả ơn trả nghĩa. Những người có quê thì tranh thủ trở về, không về được thì gửi chút quà bánh để bày tỏ lòng của người tha hương nhớ về người thân chốn quê nhà. Những người ở thành phố, thì háo hức lên kế hoạch đi chơi, đi du lịch khai xuân. Không khí rộn ràng náo nhiệt.
Uyển Nhi từng nghĩ, Sài Gòn giống như trạm dừng chân của mọi người, ai đến cũng chỉ để tất bật mưu sinh, mong cầu cuộc sống tốt đẹp hơn. Những nhớ mong, hồi ức tốt đẹp đều dành cho chốn quê nhà. Mỗi khi có dịp rảnh rỗi, không về quê cũng đi nơi khác thăm thú, mấy ai chịu gửi gắm tâm hồn mình vào mảnh đất này. Đối với Sài Gòn chỉ có những than phiền như nóng quá, bụi quá, ô nhiễm quá, ngột ngạt quá… Mấy ai thương nhớ một Sài Gòn phải oằn mình bao dung tất cả những người con đất Việt, đến rồi đi, còn đọng lại chút gì lưu luyến.
Ngày Tết, khi những người con xa xứ trở về nhà, trả lại cho Sài Gòn chút trong lành hiếm có, để cho mảnh đất này được nghỉ ngơi dăm bữa, để chữa lành những vết thương do chính bàn tay con người gây nên. Phố phường vắng lặng, tiếng còi inh ỏi không còn, những chật vật mưu sinh của một năm khép lại, người người cởi mở hơn, vui vẻ hơn. Sài Gòn những ngày này, đẹp biết mấy, thơ mộng biết mấy.
Uyển Nhi nửa thích Tết nửa không. Thích vì được đắm mình trong không khí truyền thống bao đời của người dân Việt. Không thích vì ngày Tết, mọi người sum vầy, chỉ có cô vẫn trơ trọi một mình. Đêm giao thừa chỉ biết lên chùa thắp hương cho ba mẹ, bầu bạn cùng linh hồn người đã khuất.
Năm nào Trần Chân Lý cũng rủ Uyển Nhi về quê ăn Tết cùng, nhưng Uyển Nhi đều từ chối. Một năm có một dịp gia đình đoàn tụ, có cô là khách không tiện lắm. Cô cũng chạnh lòng khi nhìn gia đình bạn một nhà vui vẻ. Nên vẫn lựa chọn một mình ở lại thành phố, lang thang khắp phố phường hưởng thụ không khí vắng vẻ một năm mới có một lần.
Năm nay Chân Lý muốn rủ Uyển Nhi và Mạc Anh Khôi về quê cùng cô ấy. Uyển Nhi cười lắc đầu, nghĩ: “Nếu Anh Khôi chịu về quê Chân Lý thì hay biết mấy. Mình không nên xuất hiện để hai người bọn họ có không gian riêng. Chuyện ba người đi về quê Chân Lý chơi, nên để dịp khác.”
Mạc Anh Khôi cũng muốn Uyển Nhi sang nhà anh đón Tết, nói ba mẹ anh rất nhớ cô, gặp lại chắc sẽ vui mừng lắm. Uyển Nhi nghe mà chạnh lòng nhớ lại những kỷ niệm cũ khi ba mẹ còn sống. Ngày xưa vô tư chạy sang nhà anh thì không sao, giờ ngày Tết một mình cô đến, có thể khiến người lớn hiểu nhầm. Uyển Nhi nói với Mạc Anh Khôi:
“Vậy đợi Chân Lý lên, tụi em sang chơi luôn cho vui.” Uyển Nhi biết Chân Lý muốn đến nhà Mạc Anh Khôi, nhưng không có dịp, đây là cơ hội của cô ấy.
Khi Uyển Nhi nghĩ rằng năm nay mình sẽ đón Tết một mình như mọi năm, thì ngày đưa ông Táo, hai mươi ba tháng Chạp, là ngày học cuối trong năm của An Nhiên, Lý Minh Trí nói với Uyển Nhi:
“Năm nay em đón Tết cùng An Nhiên và anh nhé, anh muốn An Nhiên đón cái Tết khác biệt mọi năm. Để bé có dịp tham gia nhiều hoạt động hơn.”
Lời đề nghị này là do Uyển Nhi đưa ra, muốn An Nhiên cải thiện khả năng hoà nhập. Giờ Lý Minh Trí nói như vậy, Uyển Nhi chưa biết từ chối kiểu gì. An Nhiên đứng bên nũng nịu nắm tay cô:
“Cô Uyển Nhi đón Tết cùng con nhé. Mọi năm Tết nhà con buồn lắm. Cũng chỉ có ba, con và cô Năm.”
Trước lời đề nghị của An Nhiên, Uyển Nhi không cách nào từ chối. Thấy Uyển Nhi gật đầu, Lý Minh Trí và An Nhiên cùng cười vui vẻ. Uyển Nhi chỉ biết lườm Lý Minh Trí, biết rõ anh đem An Nhiên ra làm cái cớ, nhưng không biết phải nói làm sao. Lý Minh Trí giương bộ mặt ngây thơ vô tội nhìn Uyển Nhi, khiến cô phì cười.
Những ngày sau đó, Lý Minh Trí và An Nhiên lúc thì sang chở Uyển Nhi đi mua món này, sắm món kia, lúc thì đi chơi chỗ này, chỗ khác, ngày nào cũng tất bật, nhưng cả ba thật sự vui vẻ.
Hai mươi chín Tết, cô Năm nói với Uyển Nhi: “Năm nay mình gói bánh tét cho An Nhiên biết.” An Nhiên đứng bên, reo cười thích chí.
Ba cô cháu đi chợ, mua nào nếp, nào đậu xanh, nào thịt mỡ, lá chuối, dây chuối, mua cả củi để nấu bánh. Lý Minh Trí cùng tham gia. Trong bốn người, chỉ có cô Năm là biết cách, ba người còn lại đều là lần đầu tiên, đòn bánh gói ra méo mó, trông thật buồn cười. Đến lúc nấu, cô Năm nói Lý Minh Trí ra ngoài vườn tìm ba cục đá bằng phẳng, kê thành cái bếp, đem củi ra nhóm, hì hụi mãi mới cháy, bắt cái nồi to cho bánh vào đun, tìm tấm tôn che lại cho đỡ gió, thành quả đúng kiểu bếp quê.
Cô Năm đem bánh mứt, hoa quả, hạt dưa ra cho bốn người, vừa nhâm nhi vừa trông nồi bánh, kể cho nhau những câu chuyện xưa cũ, tiếng cười nói vang mãi.
Cô Năm thốt lên: “Lâu rồi nhà mình mới vui như vậy.”
“Con cũng vậy.” Uyển Nhi cảm thán. Cảm giác cả nhà cùng nhau ngồi nấu bánh thế này, từ lâu chỉ còn trong hồi ức của Uyển Nhi. Giờ phút này, cô thật ấm áp.
Lý Minh Trí quay sang nhìn Uyển Nhi, đôi mắt cô phản chiếu ánh lửa bập bùng, lung linh toả sáng. Anh muốn cho cô cảm giác của một gia đình, và anh cũng được đắm mình trong cảm giác ấy. “Tết năm nay, thật sự rất khác biệt, chỉ vì có em, Ngô Uyển Nhi.”
Nấu bánh tét gần mười hai tiếng, cần trở bánh thường xuyên, phải có người trông. An Nhiên đến mười giờ thì ngủ gục, cô Năm đưa bé về phòng. Chỉ còn lại Uyển Nhi và Lý Minh Trí. Ngước nhìn bầu trời cao vợi, lấp lánh những vì sao, Lý Minh Trí chỉ cho Uyển Nhi cách nhận biết các chòm sao. Cô nhìn mãi không ra, anh ngồi sát lại cùng tầm nhìn với cô, nắm tay cô vẽ theo hình dạng chòm sao. Uyển Nhi mải mê ngắm sao, đến khi nhìn lại, cô đã được anh ôm trong lòng. Uyển Nhi ngại ngùng, khẽ dịch ra xa.
Hơn mười hai giờ thì Uyển Nhi ngủ gật trên vai Lý Minh Trí. Anh gọi cô Năm ra trông nồi bánh, rồi ôm Uyển Nhi vào nhà khách. Lúc bế trên tay, cô khẽ xoay người, tìm tư thế thoải mái, ôm lấy cổ Lý Minh Trí, vùi mặt vào ngực anh, ngủ say. Gương mặt Uyển Nhi lúc ngủ như trẻ thơ, làn da mịn màng, đôi lông mi dài cong vυ't như cánh bướm, khẽ rung rung theo nhịp thở, khiến tâm tình Lý Minh Trí xốn xang, không kiềm được, anh khẽ hôn lên đôi mắt ấy. Nhẹ nhàng đặt Uyển Nhi xuống giường, Lý Minh Trí ngắm cô ngủ một lúc lâu mới rời đi. Nếu có thể, anh muốn được ôm cô ngủ, như hôm trong bệnh viện, cảm giác mềm mại đó cứ vấn vương anh mãi.