Sáng thứ Hai, Ngô Uyển Nhi dậy sớm theo thói quen. Tối qua mưa lớn, sáng nay tiết trời âm u, không khí mát mẻ. Chiều nay Uyển Nhi bắt đầu buổi dạy đầu tiên cho An Nhiên, trong lòng cô có chút hưng phấn và hồi hộp.
Đây không phải lần đầu cô đi dạy kèm, vậy mà cảm xúc rất nhiều, có lẽ vì đối tượng dạy là Lý An Nhiên, con gái của Lý Minh Trí, người mà cô vẫn luôn tìm kiếm. Uyển Nhi ngồi thiền gần ba mươi phút ổn định cảm xúc và tái nạp năng lượng cho ngày mới. Xong cô chuẩn bị ăn sáng rồi đón xe buýt đến trường.
Ở trường, đến buổi trưa gặp Nguyễn Văn Nguyễn tại căn tin. Uyển Nhi cười chào anh:
“Nguyễn không học buổi sáng mà lên đây ăn cơm à?”
“Anh nhớ cơm căn tin.” Văn Nguyễn cười cười đáp lời.
“Anh ngồi cùng em nha?”
Có vẻ là câu hỏi nhưng thật ra là câu khẳng định. Uyển Nhi vui vẻ gật đầu. Văn Nguyễn ngồi xuống chiếc ghế trống đối diện cô, rồi làm động tác ngắm nghía quen thuộc:
“Em vẫn khoẻ ha. Trông em xinh tươi hẳn ra đó. Có chuyện vui gì sao?”
“Hôm nay mình bắt đầu làm gia sư cho con của Lý Minh Trí.”
Uyển Nhi bỏ qua các tình tiết, nói cho Văn Nguyễn nghe kết quả cuối cùng. Lúc trước cô nhờ anh ấy điều tra về Lý Minh Trí, giờ cũng nên chia sẻ với anh ấy chuyện này.
Văn Nguyễn không ngạc nhiên, cũng không hỏi han gì thêm, chỉ gật đầu nói:
“Chúc mừng em. Công việc tốt đó.”
Người như Văn Nguyễn, bình thường cà lơ phất phất phơ, hay cười đùa trêu chọc, nhưng rất tinh tế, những gì cần nói thì nói, những gì không cần nói chỉ lắng nghe. Uyển Nhi thấy nhẹ nhõm vì điều đó. Chuyện của cô, ngoài Chân Lý, cô không muốn thêm người thứ hai biết đến.
“Vậy em còn đánh đàn ở Boudoir Lounge không?”
Tiếng Văn Nguyễn vang lên cắt đứt suy nghĩ của Uyển Nhi.
“Mình vẫn sắp xếp được. Học xong ở trường thì mình qua đó dạy từ năm giờ bốn lăm đến bảy giờ mười lăm. Sau đó qua chỗ đàn. Còn bốn lăm phút chắc kịp.”
Uyển Nhi nói chi tiết giờ giấc cho Văn Nguyễn nghe.
“Đánh đàn ở đây mình rất thích, cũng cảm ơn Nguyễn đã giới thiệu cho mình việc làm ổn định này.”
Uyển Nhi biết cô yên ổn làm ở Boudoir Lounge là nhờ Văn Nguyễn đứng phía sau gửi gắm cho quản lý. Thái độ của quản lý đối với cô rất tốt, lại khá khách sáo, không giống như đối với những nhân viên khác, đó không phải do Uyển Nhi tài giỏi xinh đẹp gì, mà là do “vuốt mặt phải nể mũi”.
“Anh có làm gì đâu. Do em xinh đẹp tài năng thôi. Boudoir Lounge có em đánh đàn là may cho họ. Nhờ vậy mà có nhiều khách hơn đó chứ.”
Văn Nguyễn vừa nói vừa cười, nửa đùa nửa thật. Mà đúng như vậy, trước đây thỉnh thoảng anh mới ghé qua một lần, từ khi Uyển Nhi đánh đàn thì mỗi khi cần gặp khách mà không phải nhậu nhẹt hoặc những lúc rảnh rỗi anh lại lựa chọn nơi đây.
“Khi nào bắt đầu?” Văn Nguyễn quan tâm hỏi.
“Chiều nay. Năm buổi tối trong tuần và sáng thứ bảy.”
“Vậy là bận rộn lắm đó. Chú ý sức khoẻ, nhớ ăn gì trước khi dạy. Chứ dạy xong chỉ kịp qua chỗ đàn, không có thời gian ăn. Đàn xong tới hơn mười giờ tối, lâu dần em sẽ không chịu nổi đâu. Có khoẻ mạnh mới làm được việc, biết không?”
Văn Nguyễn dặn dò một tràng, như người anh quan tâm em gái, khiến Uyển Nhi cảm động.
“Mình biết rồi, sẽ tranh thủ ăn trước khi đi dạy. Tối về lại ăn tiếp. Không khéo mình còn mập lên đó chứ.”
Uyển Nhi cố gắng nói đùa cho Văn Nguyễn đỡ lo lắng.
“Chiều nay là giờ thực hành phải không? Ba giờ ra về sớm đi, anh chở em về nhà nghỉ một chút, ăn chút gì cho tỉnh táo rồi đi dạy.” Văn Nguyễn đề nghị.
“Thôi, mình có đem theo đủ đồ rồi, mình đi từ trường luôn, khỏi chạy qua chạy lại.” Uyển Nhi từ chối, cô không muốn Văn Nguyễn lo quá nhiều.
“Ngày đầu em cũng cần xuất hiện cho tươi tỉnh, chứ không lẽ mặt mũi mệt mỏi vừa dạy vừa ngáp à? Mất hình tượng hết, học trò và phụ huynh sẽ để ý đó.” Văn Nguyễn lên tiếng giảng giải.
Uyển Nhi nghe hợp lý, nên cô gật đầu đồng ý. Giờ thực hành của bên hội hoạ khá thoải mái. Một đề tài làm thời gian dài mới xong, mỗi ngày một chút và cần có cảm hứng, nên sinh viên có thể ra về bất cứ lúc nào, cũng có thể ở lại lâu hơn giờ hành chính nếu vẫn còn muốn làm tiếp.
Buổi trưa mọi người hơi uể oải, Uyển Nhi vẫn cố tập trung để hoàn thành phần nội dung trong ngày để về sớm. Nhìn qua phía Văn Nguyễn cũng đang tập trung, thời gian anh ấy lên trường ít, nên tranh thủ tận dụng chứ không lãng phí tí nào.
Mải mê tô vẽ, nhìn lên thấy Văn Nguyễn đứng cạnh bên lúc nào không hay, anh ấy chỉ vào đồng hồ ngụ ý đã ba giờ. Uyển Nhi thốt lên:
“Ồ nhanh vậy, đợi mình dọn dẹp một chút.”
Đem giá vẽ để vào một góc, cất các hoạ cụ ở đúng nơi. Xong Uyển Nhi lấy đồ của mình, báo với trưởng nhóm một tiếng rồi về. Văn Nguyễn chở Uyển Nhi qua đường Nơ Trang Long, dừng lại trước quán mì vịt tiềm nổi tiếng khu này.
Uyển Nhi còn đang tròn mắt, định nói: “Mới hơn ba giờ, ăn không nổi.”
Văn Nguyễn nháy mắt cười cười: “Mua mang về, trước lúc đi hâm lại ăn cho tiện.”
Uyển Nhi gật đầu, cảm động vì sự chu đáo tỉ mỉ của anh chàng này.
Ba giờ chiều là thời điểm rất nóng trong ngày. Trời lại oi, đứng gió, Văn Nguyễn ngồi phía trước, áo lấm tấm mồ hôi, vậy mà vẫn rôm rả nói chuyện này kể chuyện kia cho cô vui. Không mấy chốc đã về đến nhà. Văn Nguyễn đưa túi thức ăn cho Uyển Nhi:
“Chúc em mọi sự thuận lợi.”
Nói xong anh nhìn thẳng vào mắt Uyển Nhi, im lặng một lúc anh nói tiếp:
“Con người Lý Minh Trí không đơn giản, có thể vì cô con gái nên mới tiếp xúc với em. Em hành xử mọi việc cần cẩn trọng.”
Lời ít ý nhiều, Uyển Nhi hiểu Văn Nguyễn muốn nhắn nhủ cô điều gì, cô hít thở sâu rồi trả lời Văn Nguyễn:
“Nguyễn yên tâm, mình chỉ làm đúng phận sự mà thôi.”
Lúc này, Văn Nguyễn mới gật đầu: “Em lên nhà nghỉ một chút đi. Tạm biệt!”
“Cảm ơn Nguyễn rất nhiều. Tạm biệt!”
Uyển Nhi nói xong quay bước vô chung cư.
Lúc này Văn Nguyễn mới chạy xe đi.