Nói chuyện với mẹ xong, Lý Minh Trí khẽ lắc đầu xua đi những suy nghĩ vẩn vơ.
Mẹ của An Nhiên đã mất, đó là sự thật. Về phía Ngô Uyển Nhi, chỉ là sự trùng hợp, không lẽ ai có da trắng mắt tròn và lúm đồng tiền thì đều liên quan đến An Nhiên sao. Phản ứng của Uyển Nhi cho thấy cô ấy không quen biết anh. Vả lại, với tính cách trong sáng thanh cao của cô ấy, sao cô ấy có thể dính líu không rõ ràng với anh, và sao có thể là người phụ nữ khai thông tin giả sinh ra An Nhiên trong bệnh viện năm xưa được.
Anh tự cười cho sự nhạy cảm của mình, bước đến quầy bar pha ly cà phê để thức tỉnh đầu óc. Lý Minh Trí thường uống cà phê, mua máy pha cà phê để trong nhà những lúc cần thưởng thức.
Bước vào quầy bar, khoé mắt nhìn thấy bức tranh Mùa bướm của Uyển Nhi, Lý Minh Trí vô thức mỉm cười, đầu óc thoải mái hơn.
Nhớ lúc trước khi thuyết minh về bối cảnh sáng tác của bức tranh, Uyển Nhi có nói, nếu anh đến Tây Nguyên vào dịp tháng tư, sẽ cảm nhận được cảnh đẹp trong bức tranh của cô, có những đồi cà phê trắng muốt như những bông tuyết giữa mùa hè, có vô số con bướm vàng rập rờn bay lượn. Màu vàng của bướm, màu xanh ngắt của bầu trời tháng tư, màu xanh biếc của núi đồi, màu trắng của hoa cà phê, màu đất đỏ bazan, tất cả tạo nên một bức tranh thiên nhiên tươi đẹp.
Anh đến những vùng đất này nhiều lần, chỉ ngắm nhìn chứ chưa thật sự cảm nhận. Đến lúc nghe Uyển Nhi nói và nhìn bức tranh cô vẽ, mới thật sự cảm nhận vẻ đẹp Tây Nguyên.
Đang có hứng thú về vùng đất này, Lý Minh Trí tìm chiếc đĩa than cho vào đầu đọc chuyên dụng, chọn bài hát “Còn chút gì để nhớ”, thơ Vũ Hữu Định, phổ nhạc Phạm Duy. Âm thanh mộc mạc vang lên, khoe trọn vẹn chất giọng trầm ấm của ca sĩ Vũ Khanh:
Phố núi cao phố núi đầy sương
Phố núi cây xanh trời thấp thật buồn
Anh khách lạ đi lên đi xuống
May mà có em đời còn dễ thương
Em Pleiku má đỏ môi hồng
Ở đây buổi chiều quanh năm mùa đông
Nên tóc em ướt và mắt em ướt
Nên em mềm như mây chiều trong
Phố núi cao phố núi trời gần
Phố xá không xa nên phố tình thân
Đi dăm phút đã về chốn cũ
Một buổi chiều nào lòng vẫn bâng khuâng
Xin cảm ơn thành phố có em
Xin cảm ơn một mái tóc mềm
Mai xa lắc trên đồn biên giới
Còn một chút gì để nhớ để quên
Còn một chút gì để nhớ để quên.
Lý Minh Trí chọn một góc gần cửa sổ ngồi xuống, vừa nghe nhạc vừa nhâm nhi thưởng thức hương vị cà phê, đưa tầm mắt nhìn khu vườn xanh mát bên ngoài.
Lý Minh Trí không thích hoa, nhưng để chiều con gái, anh cho trồng rất nhiều loại trong vườn. Bác làm vườn có tay nghề tốt, khu vườn của anh quanh năm hoa cỏ rập rờn, có cả ong, bướm, chim chóc líu lo. Trong vườn có hòn non bộ, thác nước nhân tạo chảy róc rách, thêm suối cạn dẫn nước men theo lối đi. Trên dòng chảy của suối, có nhiều hồ cá lớn nhỏ, những con cá chép lai sặc sỡ nhiều màu mặc sức bơi lượn từ suối qua hồ, rồi từ hồ sang suối, sinh động đẹp mắt.
Ở nhà nên Lý Minh Trí mặc đồ thoải mái, quần sọt kaki ngắn tới gối màu rêu, áo thun trắng. Những tia nắng tiến đến khung cửa, nhảy múa đùa nghịch trên mái tóc, gương mặt của anh. Ở nhà thật thích. Mỗi tuần anh đều cố gắng dành trọn vẹn ngày chủ nhật ở nhà chơi cùng An Nhiên.
Trong nhà anh dành cả một gian phòng lớn bày biện đồ chơi, gấu bông, nhà banh, cầu tuột và đủ thứ trò chơi khác. Ngoài vườn thì cầu tuột, xích đu, thang leo, xe đạp xe đồ chơi đủ loại. Ngoài ra còn có hồ bơi rộng rãi có mái che, hai cha con chơi chán rủ nhau nhảy ùm xuống hồ vùng vẫy.
Đang tận hưởng giây phút nhẹ nhàng thì điện thoại báo có email gửi đến. Mail do Lê Đăng Khoa, là thời gian biểu cho An Nhiên, forward (chuyển tiếp) từ mail của Uyển Nhi. Lý Minh Trí bật cười, thầm nghĩ:
“Vừa nghĩ tới người, đã thấy email người gửi.”
Thời gian biểu hợp lý, anh liền trả lời đồng ý với Lê Đăng Khoa.
Lúc này tâm trạng đã thoải mái. Anh vô bếp tìm hai bà cháu, xem hai người trổ tài món gì.
Trong bếp bề bộn vương vãi, An Nhiên mặc chiếc tạp dề hình thỏ trắng nhỏ xíu dễ thương, mặt mũi lấm lem bột mì. Lý Minh Trí hếch mũi làm động tác ngửi thức ăn, quay đầu lòng vòng ra vẻ tìm kiếm, làm bộ hỏi:
“Con đang làm món gì thế?”
Thật ra mắt anh đã nhìn thấy đĩa bánh rán trên bàn, chỉ cố ý hỏi để An Nhiên tự hào khoe món do chính mình làm đãi ba.
“Con làm bánh rán, tự con nặn bánh, bà Năm chiên dùm con. Nóng hổi luôn, ba ăn thử xem.” Giọng nói trong trẻo của An Nhiên vang lên.
“Được, ba sẽ ăn hết phần này.” Lý Minh Trí vui vẻ hưởng ứng.
Nhón tay cầm một cái ăn, mùi vị không tệ, chiên vừa tới, ăn vừa miệng.
“Số một, con gái!” Anh giơ ngón cái lên, miệng khen ngợi con.
“Dạ, vậy ba ăn hết đi.” An Nhiên được khen, cười sung sướиɠ.
Cô Năm nghe vậy vội can:
“Ăn ít thôi, để đó ăn lỡ bữa. Giờ còn món cháo cóc băm và sữa đậu nành nè. Cháo cóc ăn cho chắc xương, bồi bổ, lại mát.”
Lý Minh Trí và An Nhiên quay sang nháy mắt với nhau, ngầm ra hiệu sẽ thanh toán hết dĩa bánh rán. Hai cha con hiểu ý phá lên cười vui vẻ. Anh ôm An Nhiên vào lòng, phủi bột mì trên mặt con, hôn lên tóc bé, cười ấm áp. Đối với anh, đây chính là hạnh phúc.
Từ ngày có bé An Nhiên, tuy cuộc sống không còn tự do như trước, và có những nỗi lo mới khi chăm sóc trẻ con, nhưng nhờ vậy anh thấy mình trưởng thành thật sự. Mỗi khi mệt mỏi, chỉ cần ôm con, nhận được sự quan tâm của con là anh thấy thỏa mãn. An Nhiên chính là món quà ông trời dành tặng cho anh.