Một sự bất an bao trùm lấy tâm trí của Lê Dương Chính, hắn cảm nhận được hình như đã có chuyện chẳng lành xảy ra, lại nghĩ tới Trương Ai Thống vừa ra ngoài với Lý thị, lòng hắn càng thêm hỗn loạn.
Dù Lý thị có không thích Trương Ai Thống đi nữa thì chắc không tới mức sẽ hại cậu đâu, nhưng vẫn không thể loại trừ trường hợp đoàn người gặp nạn trên đường.
Lòng Lê Dương Chính nóng như lửa đốt, hắn và Trương Ai Thống tâm liền tâm, chỉ khi cậu gặp nạn thì hắn mới bồn chồn không yên như thế này.
“A…”
Lê Dương Chính ôm lấy cánh tay của mình, nơi đó truyền tới từng cơn đau râm rang giống như bị vật sắt nhọn cứa vào, hiện tượng kỳ lạ này càng khiến hắn đinh ninh Trương Ai Thống đã xảy ra chuyện.
Hắn đứng dậy đi ra khỏi phòng, lúc này thằng Quy chạy tới, nói: “Bẩm cậu, xe ngựa đã chuẩn bị xong, bây giờ chúng ta xuất phát đến ngoại ô luôn hay sao?”
Hiện tại Lê Dương Chính đã không còn tâm trạng đi xem đấu trường được xây dựng, hắn bức thiết phải nhìn thấy Trương Ai Thông an toàn mới yên tâm.
“Bà lớn về chưa?”
Thằng Quy nghe vậy tưởng cậu chủ của mình mới xa phu thị đã nhớ bèn mỉm cười trêu: “Dạ chưa đâu cậu ơi, bà lớn mới đi mà, thường thì viếng chùa phải đến tận chiều mới về.”
Đầu lông mày của Lê Dương Chính nhíu lại thật chặt, nếu bây giờ hắn chạy tới chùa, Lý thị nhìn thấy sẽ cho rằng hắn đề phòng bà và càng ghét bỏ Trương Ai Thống hơn, hắn vốn đang định tìm cách làm dịu bầu không khí giữa hai người cho nên lúc này không thể hấp tấp được.
Suy nghĩ một lúc, hắn nói: “Ngươi đến phủ thừa tướng dò la thử xem mẹ con Tô thị đang làm gì, ở đâu.”
Mặc dù thằng Quy không hiểu tại sao cậu chủ lại nhắc đến mẹ con Tô thị, nhưng gã vẫn nghe lệnh tức tốc chạy đi tìm bà vυ' Tiền, cũng chính là cô ruột của gã đang làm việc ở phủ thừa tướng để hỏi chuyện.
Lê Dương Chính lo lắng đi tới đi lui ở trong phòng, lúc này đột nhiên một bóng người bước vào sân, người nọ chính là Mộc Sinh, hôm nay nó búi tóc cao, khoác lên người một đồ bằng vải lụa màu xanh nước biển, nó để ý thấy Trương Ai Thống rất hay mặc màu này, nó đoán có lẽ cậu chủ thích nên cậu mới mặc.
Chính vì thế hôm nay từ đầu đến chân nó đều trang điểm không khác gì Trương Ai Thống lúc bình thường, thậm chí không thể không thừa nhận gương mặt của nó tuy không thanh tú bằng cậu nhưng đường nét lại thiên về âm nu nữ tính, nếu là kỹ nam chắc chắn sẽ trở thành hoa khôi đứng đầu viện.1
Nó bước vào, tay cầm theo một cái mâm, bên trên là một chén canh yếu còn nóng hổi.1
Cốc cốc cốc.
Cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa, Lê Dương Chính tưởng thằng Quy trở về báo tin bèn vội vàng mở cửa.
Mộc Sinh thấy Lê Dương Chính mở cửa ra, ánh mắt lập tức trở nên long lanh, nó ngẩng đầu e thẹn nhìn hắn rồi nói: “Bà có dặn con nấu canh yến cho cậu bồi bổ.”
Mộc Sinh không hề bịa chuyện, Lý thị thật sự đã sai nó đi nấu canh yến, mà mục đích của vụ đi chùa lần này cũng là vì bà muốn tách Trương Ai Thống ra khỏi con trai bà rồi tạo điều kiện cho Mộc Sinh nhảy vào.
Nó nghĩ ngay cả bà lớn cũng chấp nhận nó rồi, chỉ cần làm cậu chủ hài lòng thì vị trí hiện tại của Trương Ai Thống sẽ thuộc về nó, đợi đến lúc cậu trở về thì đã không còn chỗ cho cậu ở trong viện này nữa rồi.1
Mộc Sinh nghĩ rất hay, nó điều tra mọi sở thích của Lê Dương Chính sau đó lại bắt chước điệu bộ cử chỉ của Trương Ai Thống, đến cả trang sức quần áo cũng sao chép y hệt, nếu hắn thích cậu thì chắc chắn cũng sẽ thích hắn.1
Thế nhưng không hề có ánh mắt kinh diễm đến từ Lê Dương Chính mà nó chờ đợi mà trái lại hắn đang trợn trừng mắt phẫn nộ nhìn nó.
Sau đó chưa đợi nó kịp lấy lại tinh thần thì Lê Dương Chính đã bấu chặt hai tay của nó, gầm lên: “Ai cho phép ngươi mặc quần áo của vợ ta hả?”
Bộ độ Mộc Sinh đang mặc trên người là bộ mà hắn đã cất công nhờ thợ tự may ra, đường nét chất liệu đều do hắn tự chọn, hắn còn cho người thêu ký hiệu lên trên ống tay áo cho nên không lý nào có một bộ thứ hai giống hệt như thế được.
Mộc Sinh không ngờ Lê Dương Chính lại đột nhiên nổi điên như thế, hai cánh tay bị hắn bóp chặt vô cùng đau đớn, nó có cảm giác như tay sắp lìa ra khỏi cơ thể vậy.
“Hu hu cậu ơi con đau quá, là bà lớn cho con mặc chứ con đâu dám tự ý lấy đồ của cậu Thống.”
Mộc Sinh vừa khóc vừa giải thích, nó nhìn Lê Dương Chính với đôi mắt đẫm lệ trông cực kỳ câu nhân, nhưng hiện giờ tâm trạng của hắn đang rất rối rắm, làm gì còn rảnh rỗi thưởng thức cảnh đẹp hoa lê đái vũ [1] trước mắt nữa.
“Cởi ra, cởi bộ đồ của vợ ta ra khỏi cơ thể gớm ghiếc của ngươi mau.”
Lê Dương Chính trực tiếp động tay cởϊ qυầи áo trên người Mộc Sinh xuống, nó lúng túng không biết phải làm sao lại sợ bị đau nên ngoan ngoãn đứng yên cho hắn lột đồ.
Đến khi trên người Mộc Sinh chỉ còn mỗi một chiếc khố che thân, Lê Dương Chính mới dừng lại, ôm trang phục của Trương Ai Thống trong lòng, lúc này tâm trạng của hắn mới bình tĩnh được đôi chút.
“Ngươi cút cho ta, từ nay về sau không được bước vào viện của ta nữa bước, nếu không cho dù mẹ ta có ra mặt thì ngươi cũng không thoát kiếp bị bán đi đâu.”1
Nghe lời uy hϊếp của Lê Dương Chính, Mộc Sinh ngơ ngác không hiểu chuyện gì, rõ ràng nó đã học theo điệu bộ của Trương Ai Thống rồi, tại sao cậu chủ lại hung hăng với nó như vậy?
Không, hôm nay nhất định nó phải trở thành người của cậu chủ, nó không còn đủ kiên nhẫn để cúi đầu trước một kẻ thấp hèn như Trương Ai Thống nữa.
Nó nhìn Lê Dương Chính đang cẩn thận vuốt ve bộ đồ trên tay, lòng ganh tị càng dâng lên cuồn cuộn, sau đó nó tiến tới phía sau lưng của hắn, một mùi hương gay mũi lập tức bay ra, chui thẳng vào khoang mũi của hắn.
Tiếp đến nó choàng tay về phía trước ôm lấy Lê Dương Chính, lúc này trên người nó không có quần áo che lấp, da thịt trực tiếp cọ vào lưng của hắn.
“Cậu chủ ơi… em chỉ muốn được hầu hạ cậu mà thôi, cậu đừng đuổi em đi mà.”1
Lê Dương Chính vẫn đứng yên không nhúc nhích, Mộc Sinh cười thầm, có lẽ thuốc kí©ɧ ŧìиɧ đã phát huy tác dụng rồi cho nên hắn mới không đẩy nó ra, thật không uổng công nó chuẩn bị chiêu sau mà.
“Cậu ơi…”
Mộc Sinh thò tay xuống dưới tìm kiếm vật nam tính của Lê Dương Chính, tuy nhiên chưa kịp chạm vào thì đã bị một bàn tay to lớn nắm chặt.
“Là mẹ ta kêu ngươi bỏ thuốc ta à?” Lê Dương Chính hỏi.1
Giọng điệu của hắn cực kỳ lạnh lẽo, hắn chậm rãi xoay mặt lại nhìn chằm chằm vào mặt nó, mở miệng: “Mẹ của ta tạo cơ hội để ngươi ở riêng với ta, còn lấy quần áo của vợ ta cho ngươi mặc, sau đó còn chuẩn bị cả thuốc kí©ɧ ŧìиɧ để ngươi ăn nằm với ta có đúng không?”
Lúc này biểu cảm trên mặt Lê Dương Chính cực kỳ đáng sợ, Mộc Sinh bắt đầu run lẩy bẩy và rồi đẩy hết mọi trách nhiệm cho Lý thị.
“Dạ phải… là bà lớn kêu con làm như vậy, con không biết gì hết.”
“Ha ha…” Lê Dương Chính bật cười.
“Người mẹ này của ta thật tốt.”1
Nói xong hắn giơ tay lên đánh mạnh vào gáy của Mộc Sinh khiến nó bất tỉnh nhân sự, hiện tại hắn không có thời gian trị tội nó, điều hắn cần làm phải tìm ra Trương Ai Thống càng sớm càng tốt.
Lê Dương Chính xoay người bước nhanh ra khỏi viện, đúng lúc thằng Quy chạy tới hớt ha hớt hải báo: “Bẩm cậu, bên kia nói sáng nay Tô thị và con gái của bà ta cũng đi chùa.”
Cùng lúc đó, con Thu từ bên ngoài đi vào, khom lưng bẩm: “Bẩm cậu, bà lớn và các mợ đã về rồi ạ.”1