Trương Ai Thống ngẩng đầu lên nhìn Tô thị, Trương Bằng luôn miệng nói bà ta là mẹ ruột của cậu, cậu đã bám víu vào niềm tin đó mà sống cuộc sống không bằng chết ở phủ thừa tướng, nhưng sáu năm qua mỗi một hành động của bà ta đều thể hiện sự căm thù đối với cậu, không khi nào bà ta không phủ nhận những gì Trương Bằng nói.
Thật ra từ khi bà ta hợp mưu bán cậu đi thì cậu đã triệt để lạnh lòng, nhưng tại sao bà ta cứ năm lần bảy lượt muốn dồn cậu vào chỗ chết, cậu phải hận nhà họ Trương đến tận xương tủy bà ta mới hài lòng hay sao?
“Con không còn liên quan gì đến ông lớn nữa, ông ấy đã từ con rồi, xin bà… xin bà thả con ra được không? Con sẽ không nói với ai về chuyện này đâu.”
Nếu là lúc trước Trương Ai Thống sẽ không mở miệng cầu xin, bởi vì cậu biết có xin cũng vô ích, sống chết của cậu đều do Tô thị quyết định, hiện tại cũng thế, nhưng ý chí muốn sống sót lúc này của cậu mạnh mẽ hơn bao giờ hết, bởi vì… cậu chủ vẫn đang chờ cậu trở về.
Cậu muốn sống sót để ở bên cạnh hắn mãi mãi, vì vậy cho dù biết không có khả năng Tô thị sẽ bỏ qua cho mình, cậu vẫn muốn cầu xin thử một lần.
Quả nhiên, Tô thị chẳng những không hề có ý muốn tha cho cậu mà trái lại vẻ mặt càng thêm dữ tợn, bà ta nắm lấy tóc của cậu giật ngược ra sau, nghiến răng nói: “Đến cả thủ đoạn giả vờ yếu đuối để lấy lòng thương hại cũng giống hệt con ả đê tiện Quỳnh Hoa kia, đúng là mẹ nào con nấy mà!”
Nói xong, Tô thị đẩy Trương Ai Thống ngã ra sau, lúc này ý chí sinh tồn của cậu vẫn rất cao, cậu cố gắng gượng lồm cồm bò dậy dập đầu trước mặt bà ta rồi nói: “Xin bà, con không biết bà Quỳnh Hoa là ai cả, bà tha cho con…”
Bốp!
Tô thị lại giơ chân ra đạp vào người Trương Ai Thống một cái thật mạnh, cậu đau đớn co ro ôm lấy bụng của mình mà lăn lộn trên mặt đất, miếng há to không phát ra được một âm thanh nào.
Tuy nhiên cậu vẫn cố lê người về phía Tô thị, môi mấp máy cầu xin bà ta tha cho, cậu biết giữa nơi rừng trúc hoang vu thế này sẽ không ai tới kịp để cứu cậu, mà người của Tô thị lại quá đông, cậu không thể chạy thoát được, dù biết hy vọng rất mỏng manh, nhưng cậu vẫn mong bà ta rũ lòng thương xót.
“Hừ, chính mày xúi giục thằng mất dạy kia hại con tao thân tàn ma dại, đợi hôm nay tao xử mày xong sẽ tiễn thằng ranh kia xuống suối vàng chung với mày.”
Trương Ai Thống vừa nghe Tô thị định hại Lê Dương Chính hai mắt lập tức trợn lớn, cậu lấy hết sức bình sinh mà hét lên: “Không được làm hại cậu chủ!”
Dứt câu, cậu đột nhiên vùng dậy lao tới bóp cổ Tô thị, ánh mắt cũng trở nên ngoan độc khác thường.1
Tô thị có thể đánh cậu, bán cậu thậm chí gϊếŧ cậu, nhưng bà ta không được đυ.ng tới Lê Dương Chính, hắn chính là sinh mệnh của cậu, bất cứ ai muốn làm hại hắn cậu đều sẽ liều mạng với người đó.
Trương Ai Thống bóp chặt cổ của Tô thị không buông, bà ta chỉ biết trợn mắt ú ớ vẫy tay kêu cứu.
Trương Ngọc Nhi vội la lên: “Tụi bây đứng đó làm gì, mau kéo nó ra!”. TruyenHD
Nàng ta quát nạt đám gia đinh đi theo, nhưng bọn chúng đã hợp sức xông vào kéo Trương Ai Thống ra rồi nhưng không hiểu sao sức lực của cậu lại lớn như vậy.
Mắt thấy hai mắt của Tô thị sắp trắng dã, Trương Ngọc Nhi ra lệnh: “Đánh nó, đánh mạnh vào, đánh đến khi nào nó chịu buông thì thôi.”
Đám gia đinh lập tức xông vào đánh túi bụi lên người Trương Ai Thống, nói cho cùng cậu vẫn chỉ là một chàng trai gầy yếu, bị cả đám đánh hội đồng như thế cơ thể cũng không chống đỡ được, tay bắt đầu mềm nhũn, cả người ngã khuỵu xuống đất.
“Khụ khụ khụ…”
Tô thị được thả ra lập tức ho sặc sụa, bà ta hít vào thật nhiều không khí, chưa kịp bình phục lại trạng thái như thường bà ta đã chỉ vào Trương Ai Thống, thở hổn hển nói: “Đánh… đánh chết nó cho ta!”
Đám gia đinh thượng cẳng tay hạ cẳng chân giẫm đạp lên người Trương Ai Thống, máu tươi loang lổ khắp cơ thể, trước mắt cậu cũng dần trở nên tối sầm lại.
“Không… được… làm… hại… cậu… chủ…”
Trương Ai Thống bị đánh đau đến nỗi chết lặng, nhưng miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm câu nói kia.
Phụt!
Một tên gia đinh đá một phát thật mạnh vào ngực cậu, máu tươi lập tức phun ra khỏi miệng.
“Dừng tay!”
Một giọng nam đột ngột vang lên, ngăn cản cú đạp tiếp theo của tên gia đinh.
Nhìn thấy người tới là ai, Trương Ngọc Nhi vội đỡ Tô thị đứng dậy đi tới chào hỏi: “Ông cậu, ngài tới rồi.”
Người đứng trước mặt nàng ta là một ông già đầu tóc đã điểm hoa tiêu, trên người mặc một chiếc áo bào trắng, trông dáng vẻ rất thoát tục phi phàm, ông ta chính là Tô Bửu, cậu ruột của Tô thị.
“Hừ, chẳng phải ta đã dặn mang đứa nhỏ kia về chỗ của ta rồi sao?”
Thấy Tô Bửu tức giận, Tô thị vội ôm ngực giải thích: “Bẩm cậu, tại nó muốn gϊếŧ con nên con mới trừng phạt nó thôi, sẽ không đánh chết mà.”
Tô Bửu liếc xéo Tô thị một cái rồi đi tới chỗ Trương Ai Thống đang nằm bất động trên mặt đất.
Ông ta nhìn chằm chằm vào gương mặt của cậu, biểu cảm dần trở nên nghiêm trọng.
Đúng là nó rồi, tại sao đứa bé này vẫn còn sống? Chẳng phải mười sáu năm trước cha đã thủ tiêu nó rồi sao?
Mang theo trăm mối nghi vấn, Tô Bửu đưa bàn tay lên bấm vài cái lên đốt tay rồi lẩm bẩm gì đó trong miệng.
“Đúng là yêu nghiệt mà!” Tô Bửu đột nhiên gằn giọng.
Tô thị nghe vậy vội tiếp lời: “Đúng đó, nó chính là yêu nghiệt thành hình người, cậu à, cậu phải gϊếŧ nó, gϊếŧ luôn cả nam nhân chống lưng cho nó để trả thù cho con trai của con.”
Tô thị khóc lóc kể lể, nhưng Tô Bửu hoàn toàn không để ý, ông ta tiếp tục bấm đốt tay, sau cùng sắc mặt trở nên lạnh lẽo chết chóc.
“Ngươi nói đúng, cần phải diệt trừ luôn cả kẻ đang chống lưng cho nó.”
Ông ta đưa một con dao cho Tô thị, bên trên con dao được điêu khắc vài hoa văn lạ mắt, sau đó nói: “Ngươi cầm con dao này, cứ mỗi một khắc rạch lên người nó một dao rồi lấy đồ hứng máu, đợi đến khi nó chết rồi, máu của nó sẽ trở thành công cụ tiêu diệt tên đàn ông của nó.
Tô thị nhanh chóng nhận lấy con dao trên tay Tô Bửu rồi đi đến chỗ của Trương Ai Thống, ánh mắt bà ta lạnh lùng đến cực điểm, sau đó bà ta vung tay lên thật cao…
Xoẹt!
Một dao cắt ngang chỗ thịt ở bả vai, máu tươi chảy ra như suối thấm ướt cả tay áo, dưới những con mắt thường không thể nhìn thấy, một làn khói đen thoát ra từ chỗ vết rạch kia, mà biểu cảm trên mặt Tô Bửu cũng trở nên dữ tợn.
Ha ha tốt lắm, chính tay mẹ ruột dùng dao thu hồn khắc từng mũi lên người con trai, oán khí tỏa ra đúng là đậm đặc thật, cứ như vậy chả mấy chốc pháp lực của ông ta sẽ tăng cấp mà thôi.1
Tại phủ thái sư.
Lê Dương Chính đang ngồi đọc sách bỗng dưng cảm thấy bả vai đau xót không thôi, trong lòng cũng nổi lên một dự cảm chẳng lành.1