Lê Dương Chính vội vàng xông ra ngoài, đúng lúc Lý thị đang đi vào cổng cùng con gái và hai đứa con dâu, sắc mặt của bà rất tệ, dường như đang tức giận chuyện gì đó.
“Mẹ.”
Lê Dương Chính hớt hải nhìn quanh không thấy Trương Ai Thống đâu, mặt mũi lập tức tái mét.
“Hừ.” Lý thị quay mặt đi không thèm đếm xỉa tới con trai.
Lê Hoài Thư vội vàng nói nhỏ với Lê Dương Chính: “Tạm thời anh đừng nhắc đến anh dâu trước mặt mẹ, mẹ đang không vui đó.”
Lúc nãy khi còn ở khu vực cúng dường, Phùng thị đột nhiên chạy tới nói Trương Ai Thống đang ôm ấp một người đàn ông xa lạ ngay trước xe ngựa của phủ thái sư, Lý thị nghe vậy giận không thể át, trong lòng đinh ninh cậu là kẻ không đứng đắn, vừa rời khỏi chồng đã ve vãn với người khác.1
Vốn dĩ bà định ở chùa ăn cơm chay rồi chiều mới về, nhưng nghe xong tin này mặt bà cảm thấy vô cùng nóng rát, bà sợ các quý cô quý bà khác biết thì thể diện của phủ thái sư sẽ mất sạch cho nên nhanh chóng viện cớ ra về, tuy nhiên khi xuống chân núi thì lại không thấy người đâu, bà lập tức cho rằng Trương Ai Thống đã tự ý bỏ về phủ trước rồi.
Bà đã nghĩ không sai mà, người bà ghét sao có thể an phận thủ thường được, lần này để xem con trai có sáng mắt ra không.
Lý thị liếc nhìn con dâu thứ hai Phùng thị một cái, nàng ta hiểu ý lập tức lên tiếng: “Cô tư nói đúng đó chú ba, chú đừng nhắc đến kẻ lăng loàn trắc nết đó nữa, hạng người đó không đáng cho cậu phải thương nhớ đâu.”
“Chị nói cái gì? Chị gọi ai là kẻ lăng loàn trắc nết?” Lê Dương Chính quát to.
Nhìn biểu cảm dữ tợn của hắn, Phùng thị sợ hãi lùi lại trốn sau lưng Lý thị.
“Con còn dám vì thằng Thống mà quát nạt chị dâu con nữa à? Chị dâu con nói không đúng sao? Mới rời khỏi con một chút nó đã choàng vai bá cổ với tên đàn ông khác, loại người như nó có đáng cho con trở nên u mê mù quáng không hả?”1
Hết Phùng thị đến Lý thị, nghe từng người nhục mạ Trương Ai Thống, Lê Dương Chính đã sắp không thể nhịn được nữa rồi, bàn tay giấu dưới tay áo siết chặt thành nắm đấm, hắn gằn từng chữ một hỏi: “Em Thống đâu? Tại sao vợ của con lại không về cùng mẹ?”
Lê Hoài Thư phát hiện trạng thái của anh trai không tốt, nghe hắn hỏi vậy vội hỏi lại: “Chẳng phải anh dâu đã về phủ trước rồi sao?”
Nàng không rõ thực hư thế nào, nhưng mẹ và chị dâu thứ hai cứ khẳng định chắc nịch như thế, nàng cũng chỉ có thể nghe theo.
Lúc này đột nhiên Phùng thị nói chen vào: “Ôi trời ơi, không chờ chúng ta dưới chân núi cũng không trở về phủ, chẳng lẽ… đã đi theo người đàn ông kia rồi.”
“Câm miệng!” Lê Dương Chính hét lớn.
Hắn trợn trừng mắt nhìn quanh một lượt rồi bước nhanh ra khỏi phủ sau đó leo lên xe ngựa còn đậu bên ngoài cổng chạy đi mất.
“Cái thằng này, sao nó dám quát vào mặt mẹ như vậy hả?” Lý thị gọi vọng theo nhưng bóng dáng của Lê Dương Chính đã biến mất rồi.
Phùng thị lại lên tiếng: “Mẹ à, có khi nào chú ba đi bắt gian không?”
“Chị hai, chị bớt thêm dầu vào lửa đi.” Lê Hoài Thư quát to.
Phùng thị bị em chồng lớn tiếng như thế trong lòng rất khó chịu, nhưng ngại Lý thị đang có mặt ở đây cho nên nàng ta không dám phản bác lại mà im lặng lùi về sau, dù sao thì lần này thằng nhãi kia cũng coi như tiêu đời rồi, ai kêu bình thường nó được mẹ chồng coi trọng giao cho việc sổ sách mà bỏ qua người con dâu chính thức như nàng ta làm chi, đáng đời bị bắt gian, tốt nhất nên bị chú ba đánh chết mới hả dạ nàng ta.1
Lê Hoài Thư tiến tới bên cạnh Lý thị, nói: “Con thấy cần phải điều tra thêm mẹ à, hay là con dìu mẹ về phòng chờ anh trai về sẽ chính thức giải quyết chuyện này.”
Lý thị xụ mặt không vui nhưng vẫn gật đầu để con gái dìu vào phòng, còn hai đứa con dâu thì ai về nhà nấy, trong sân lại trở nên yên tĩnh.
–
Bên trong rừng trúc, Tô thị đã rạch đến nhát dao thứ năm lên người Trương Ai Thống, máu tươi chảy ra được hứng trong một cái bồn lớn, lúc này, sắc mặt của cậu trắng bệch, hai mắt lim dim ngồi tựa lưng vào tảng đá.
Giờ phút này sự sống đang dần dần rời khỏi cậu, một giọt nước mắt chợt lăn dài trên gò má rồi trượt thẳng xuống cổ, cuối cùng biến mất không thấy đâu, cũng giống như số phận của cậu vậy, sinh ra không ai chào đón, lúc chết lại ở một nơi hoang vu thế này, thật là đáng buồn.
“Lần này thì ngươi không thể sống mà gây họa cho ta và con ta nữa rồi, A Nễ à, ngươi có trách thì nên trách con ả tiện nhân Quỳnh Hoa đã sinh ra ngươi, thứ nghiệt chủng như ngươi đáng lẽ không nên sống trên đời này làm gì.” Tô thị buông lời cay độc.
Tuy toàn thân đã vô cùng mệt mỏi, nhưng tai cậu vẫn nghe rõ mồn một lời bà ta nói, không hiểu sao cậu lại nhếch môi cười, một nụ cười thật chua xót.
Cậu cũng ước gì người tên Quỳnh Hoa trong miệng Tô thị là mẹ ruột của cậu, nhưng trớ trêu thay người sinh ra cậu lại là người đang tước đi mạng sống của cậu một cách tàn nhẫn, hận, cậu hận quá…
Thật muốn những kẻ có mặt ở đây đều chết, như vậy cậu chủ cũng sẽ an toàn.
Cậu chủ… mình ơi… dù em có chết, em cũng sẽ hóa thành linh hồn bảo vệ mình, sẽ không để họ làm hại mình đâu, mình yên tâm mà thi cử làm quan giúp ích cho lê dân bá tánh nhé.1
Mí mắt của Trương Ai Thống nặng dần, hơi thở cũng trở nên khó nhọc, cuối cùng trước mắt bị bao phủ bởi màn đêm đen tối.
“Tô Bửu!”
Đột nhiên một giọng nói như trời gầm vang lên trên đỉnh đầu của đám người Tô thị, tất cả đều ngẩng đầu nhìn lên bầu trời thì thấy một người mặc áo bào đạo sĩ giáng từ trên cao xuống, trong tay cầm kiếm gỗ xông thẳng tới chỗ của Tô Bửu.
“Mau chịu trói đi ác nhân!”
Vừa nói vị đạo sĩ kia vừa tấn công tới tấp về phía Tô Bửu, ông ta chỉ biết tránh né hoàn toàn không có cơ hội phản công do pháp lực của vị đạo sĩ kia quá mạnh.1
“Ông già chết tiệt, tại sao cứ năm lần bảy lượt phá hỏng chuyện tốt của ta vậy hả?” Tô Bửu tránh được một đòn của vị đạo sĩ bèn mắng.
“Hừ, tộc Tử Nhân của các ngươi vì tu luyện thành tiên mà dùng thủ đoạn tàn nhẫn lên người dân vô tội và cả chính người trong tộc của mình, ta đương nhiên không tha cho hành vi trời đất bất dung này rồi.”
Vị đạo sĩ kia lại tiếp tục tấn công, Tô Bửu nhanh nhẹn tránh né, sau đó nhìn về phía Tô thị nói: “Mau chạy xuống núi đi!”
Tô thị vẫn chưa kịp hoàn hồn thì Trương Ngọc Nhi đã lôi bà ta đi, nàng ta cảm nhận được nếu còn không chạy thì lát nữa sau khi vị đạo sĩ đánh bại ông cậu rồi sẽ tới lượt mẹ con nàng ta.
Mẹ con Tô thị tháo chạy, Tô Bửu cũng tìm cách thoát thân, tuy nhiên khi vừa xoay người bay đi thì đột nhiên sống lưng đau nhức không thôi, hóa ra vị đạo sĩ kia đã dồn lực chưởng một phát lên lưng ông ta.
Phụt!
Ngay lập tức ông ta nôn ra một ngụm máu tươi, vị đạo sĩ kia định thừa thắng xông lên thì bất ngờ Tô Bửu quăng ra một quả bom khói che mắt rồi nhân cơ hội này chạy mất.
“Chết tiệt, lại để ông ta trốn rồi.”
Mắng thầm một câu xong, vị đạo sĩ kia quay sang nhìn Trương Ai Thống đang nằm thoi thóp trên mặt đất, ông ấy vội vàng thi triển pháp lực cầm máu cho cậu rồi nhét vào miệng cậu một viên thuốc, sắc mặt của cậu dần dần trở nên hồng hào.
“Lạ thay… tại sao mình cũng không nhìn ra được mệnh cách của chàng trai này kia chứ?”
Vị đạo sĩ tự lẩm bẩm một câu xong bèn lắc đầu bỏ qua, bây giờ phải nhanh chóng đưa cậu xuống núi mới được, ông ấy còn phải đuổi bắt Tô Bửu nữa.
Vị đạo sĩ vác Trương Ai Thống chạy băng băng xuống núi, sau đó đặt cậu bên vệ đường rồi bỏ đi.
Lúc sau một người đi ngang qua nhìn thấy cậu vội la lên: “Tìm thấy người rồi, mau báo cho điện hạ.”1