Những Bức Ảnh Riêng Tư

Chương 17: Đi chơi

Hai ngày trôi qua nhanh chóng, sáng sớm Ninh Khanh vừa ăn xong bữa sáng, trang điểm sửa soạn đầy đủ thì đúng lúc Trịnh Ngộ Tư gửi tin nhắn tới. Cô kẹp tờ vé báo cho Ân Uyển Uyển một tiếng là mình rời đi, sau khi nhận được câu đáp lại vẫn còn ngái ngủ từ bên kia, cô mới khóa cửa kéo vali đi.

Người lái xe không phải là Trịnh Ngộ Tư mà là trợ lý Tiểu Dư của anh. Người thanh niên này rất hòa đồng, lập tức chào đón Ninh Khanh: “Chào bà chủ!”

Ninh Khanh cười đồng thời liếc Trịnh Ngộ Tư một cái, chào hỏi với Tiểu Dư.

Sau khi đến nhà ga, Tiểu Dư lái xe đi.

Kế hoạch của Ninh Khanh rất hoàn chỉnh, thị trấn cổ nằm ở thành phố cấp ba của tỉnh lân cận, hai người đi tàu hỏa hơn một giờ sẽ đến khu vực thành thị, sau đó ăn trưa ở trung tâm cạnh điểm dừng chân, tiếp theo sẽ đổi xe buýt. Sau ba tiếng, xe cuối cùng đã đến đích.

Ninh Khanh nhảy xuống xe, hít không một hơi thật sâu không khí trong lành từ thành phố cổ kính, "Yahoo! Cuối cùng cũng không phải chịu mùi xe buýt nữa!"

Trịnh Ngộ Tư ra hầm xe lấy hành lí của hai người, Ninh Khanh cũng lấy của mình, hai người nắm tay nhau đi về phía thành cổ.

Một cái bảng siêu to "Trấn Dương Cát" đập vào mắt.

Con đường vừa đủ cho một ô tô và hai người đi qua, khá bằng phẳng. Thị trấn có hình dạng như một chiếc thang lõm, bên đường có lát đá phía dưới, dòng suối chảy róc rách chia thị trấn thành hai.

Ninh Khanh đi lên phía trên, có thể nhìn thấy các căn nhà nối tiếp nhau, nam nữ sinh sống ở đây thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn cặp đôi khí chất xuất chúng này, ánh mắt đều là thiện ý thân thiện.

Ninh Khanh dừng lại trước một căn nhà đầy hoa: “Chính là nơi này.”

Trước đó Lý Văn Nguyệt đã giới thiệu chủ nhà cho cô, sau khi trao đổi xong, Ninh Khanh đã đặt lịch ở lại đây năm ngày. Theo chỉ dẫn của chủ nhà, cô di chuyển viên gạch thứ bảy từ trái sang của sân nhà bên phải, thấy được chiếc chìa khóa nằm dưới viên gạch.

Mở cửa bước vào, căn phòng được trang trí bằng màu gỗ, màu sắc ấm áp khiến người ta cảm thấy rất thân thuộc.

Trịnh Ngộ Tư mở cửa phòng ngủ chính đặt hành lý vào trong.

Xem ra chủ nhà là người rất có phong cách sống, hoa tươi đã cắm sẵn vào bình trên bàn cạnh giường ngủ, để chào mừng vị khách đến đây.

Ninh Khanh cũng đi vào, nhìn chiếc giường lớn 1,8 mét, trong đầu bỗng vang ầm câu mà Lý Văn Duyệt, "Cách âm rất tốt."

"Chúng ta ra ngoài đi dạo đi." Cô xua đi đánh bay suy nghĩ bậy bạ trong đầu. .

Người đàn ông nghe thấy liền tiến đến nắm lấy tay cô.

Bọn họ men theo con đường đá chậm rãi đi xuôi dòng, nơi này thật sự rất ít khách du lịch, phần lớn đều là thổ dân. Lúc đó khoảng bốn, năm giờ chiều, nắng vẫn chói chang, những tia nắng chiếu lấp lánh trên mặt nước. Có vài cụ già đi chân trần xuống nước giặt quần áo, có những người thong dong ngồi tán gẫu đánh cờ. Một cậu bé chừng bốn, năm tuổi dẫn theo một cô bé chạy loanh quanh bên đường, khiến người mẹ lo lắng đến mức hét lên: "Thằng nhóc kia quay lại đây cho mẹ——".

Trịnh Ngộ Tư nhìn đứa nhỏ, cúi đầu nói với cô: “Đứa bé kia đáng yêu ghê ha em.”

Ninh Khanh thấp giọng đồng ý.

Đừng nói anh... Muốn ấy ấy nha

Trịnh Ngộ Tư không tiếp tục nói nữa, cả hai bước vào một cửa hàng, trong đó có những món mà con gái thường thích như đồ trang sức, mũ và những thứ tương tự khác.

Ninh Khanh chú ý đến một cái vòng chân, có một quả màu đỏ được buộc vào sợi dây, còn có chiếc chuông nhỏ phát ra âm thanh leng keng leng keng.

Cô ngồi xuống muốn thử, Trịnh Ngộ Tư cầm lấy chiếc vòng chân, quỳ một gối xuống đeo vào mắt cá chân xinh đẹp của cô.

“Đẹp lắm,” Anh hơi ngẩng đầu lên.

Trong lòng Ninh Khanh cảm động, kéo anh dậy, rồi đi thanh toán cho trả ông chủ, ông chủ thấy hai người lần đầu tới đây, nên đã tặng cho Ninh Khanh thêm một chuỗi lắc tay.

Lại đi dạo thêm một vòng, cả hai đi nguyên ngày cũng có chút mệt mỏi, nên đến trung tâm trấn ăn chút đặc sản địa phương, trước tám giờ tối đã trở về nơi ở.

Ninh Khanh ngồi ở trước bàn trang điểm tháo trang sức, Trịnh Ngộ Tư thì vào phòng tắm trước.

Khi người đàn ông đi ra, quanh người anh chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm, Ninh Khanh kiềm chế ánh mắt của mình, có chút hoảng loạn đi qua anh.

Trong phòng tắm đầy hơi nước, mùi của anh vẫn còn nồng nàn không tan đi. Ninh Khanh làm ướt tóc, tim đập rộn ràng, cô âm thầm nghĩ có thể kéo dài một lát cũng được.

Cô biết sau khi rời khỏi đây sẽ xảy chuyện gì, bởi vì từ khi người đàn ông này bước vào nhà, khí chất của anh liền trở nên rất nguy hiểm.

Cô rất mong chờ, nhưng cũng rất lo lắng.

Đáng tiếc mãi suy nghĩ nên tắm mãi không xong, cô chuẩn bị tâm lý đầy đủ, sau khi mặc áo choàng tắm giống của anh rồi thì cầm máy sấy bước ra ngoài.

“Anh ơi, giúp em sấy tóc đi.”

Ngón tay mảnh khảnh len lỏi giữa mái tóc dài mượt mà, không biết là ngón tay dính vào tóc hay tóc dài quấn lấy ngón tay mà hai thứ đấy không thể tách rời.

Sấy khô tóc xong, anh tắt máy sấy, lẳng lặng chải đầu cho cô.

"Cách âm rất tốt" quả thật đúng như câu nói, ở trong phòng không thể nghe thấy âm thanh từ bên ngoài, bên trong cũng vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở của hai người cùng với tiếng lược gỗ sột soạt luồn qua kẽ tóc.

Đèn ốp trần lớn đã được tắt trước khi cô bước ra, chỉ để lại một chiếc đèn ngủ nhỏ để tăng thêm không khí ái muội.

Động tác chải tóc của anh quá mức nhẹ nhàng khiến Ninh Khanh dần dần buồn ngủ.