Hắn một lần lại một lần đâm vào, qυყ đầυ ở bên trong nộn huyệt hoành hành.
Huyệt nhỏ nhanh chóng đạt cao trào, đột ngột co rút khiến Triệu Tấn Dịch hít sâu một hơi.
Hắn rút côn ŧᏂịŧ chính mình, chất lỏng trắng đυ.c da^ʍ mỹ cùng với tia tơ huyết chảy xuống ga giường.
Hắn vỗ nhẹ bờ mông nhỏ nhắn, kéo lại gần rồi tiếp tục đâm vào.
Triệu Tấn Dịch yêu chết cảm giác được bao vây này, giống như ở trong hắc ám lẻ loi đã lâu, đột nhiên được thứ gì đó ấm áp bao bọc lấy.
Giọng Triệu Từ Yến đã trở nên khản đặc, vẫn vô thức gọi tên ca ca.
“Ưm…a… Ca ca.” Cô vặn eo, yêu kiều kêu.
“Bé ngoan, Yến Yến, anh đây.” Hắn hôn lên những giọt mồ hôi và nước mắt cô, đều là vị mặn.
Sau đó lại mạnh mẽ đâm vào, chạm đến nơi sâu nhất của cô, để linh hồn hai người giao hòa cùng một chỗ.
“Đau…”
“Anh trai vẫn luôn ở đây.” Giọng hắn đã trở nên thực dịu dàng, mồ hôi rơi lên khuôn mặt Triệu Từ Yến.
Hai người mặt đối mặt, nơi riêng tư chặt chẽ dính lấy nhau, dịch thể giao hòa, linh hồn rung động.
Triệu Từ Yến bị đâm đến cả người run rẩy.
Hắn đỡ lấy cô, đặt một chiếc gối mềm dưới lưng, bắt đầu đợt chạy nước rút cuối cùng.
Triệu Tấn Dịch điên cuồng va chạm, ở trong hoa huyệt cô ra vào, kéo mảnh thịt phấn nộn ra, lại đẩy mảnh nó vào bên trong.
Hắn kề sát tai cô nói “Bảo bối, gọi ca ca đi.”
“Ưm a…Ca ca..:” Triệu Từ Yến đã sớm mất đi năng lực tự hỏi, chỉ theo bản năng nói.
“Lớn tiếng một chút.” Hắn đột nhiên dùng sức, cắm mạnh đến tận cùng. Triệu Từ Yến đau đớn “A…ca…ca ca”
“Lớn hơn nữa.” Hơi thở hắn càng lúc càng ồ ồ, côn ŧᏂịŧ va chạm ngày càng nhanh “Ca…ca..”
Đột nhiên, một dòng dịch thể ấm nóng bắn vào bên trong cơ thể Triệu Từ Yến.
Linh hồn như muốn thăng thiên, chìm trong một mảnh sương mù, hoa huyệt bị lấp đầy.
Côn ŧᏂịŧ đã mềm nhũn nhưng chưa rút ra, vẫn nằm trong cơ thể Triệu Từ Yến.
Như thể bằng cách này hai người bọn họ có thể trao đổi suy nghĩ, linh hồn giao hòa, để cô có thể cảm nhận được thế giới đen tối và nhuốm máu của hắn, lý giải được nội tâm âm u, cùng những lời khó có thể nói ra trong trái tim hắn.
Bây giờ là tháng sáu, thời tiết dần chuyển nóng, hơn nữa đây là thành phố biển nên trong không khí mang theo chút ẩm thấp.
Trước kia đều là Triệu Tấn Dịch ôm Triệu Từ Yến ngủ.
Nhưng đêm nay, hắn đem đầu chôn trong ngực cô, dán chặt lên nó, cảm nhận hương vị thơm mát trên người cô. Giống như một cọng rơm cứu mạng cuộc đời hắn.
Nhưng là Triệu Từ Yến hiện tại đã mê man.
Đến khi cô tỉnh lại, nhìn sắc trời bên ngoài đã sẩm tối.
Cho nên cô đã ngủ một ngày một đêm sao?
Hoa huyệt hơi sưng tấy đau đớn, cử động một chút cả người liền giống như bị xé rách.
Cô phát hiện bản thân đã mặc váy ngủ và qυầи ɭóŧ, ga giường đã được đổi một cái mới. Dấu hôn trên người cho cô biết, chuyện tình tối qua không phải là mộng.
Những lời anh trai nói, còn có bọn họ liều chết triền miên, hôn hôn…ân ái…
Cô đã mất một thời gian dài hành động, muốn hắn nảy sinh tình cảm khác với mình.
Không nghĩ đến chỉ trong vòng một đêm đã trực tiếp biến hóa long trời lở đất.
Cô cảm thán nghĩ.
Cô muốn đứng dậy đi tìm hắn.
Chỉ là vừa cử động, phát giác hai chân mình đã mềm nhũn, hơn nữa nơi riêng tư đau vô cùng.
Cô ngồi xuống đất, phát ra tiếng rên nhẹ.
Cửa phòng đột nhiên bị người mở ra, Triệu Tấn Dịch trầm mặc lại gần nhẹ nhàng ôm lấy Triệu Từ Yến đặt lên giường.
Triệu Từ Yến ngửi được mùi thuốc lá nồng nặc trên người hắn, nhìn đến điếu thuốc trên tay hắn.
Hắn hầu như chưa từng hút thuốc ở nhà. Điều này nói rõ hiện hắn đang có tâm sự.
Triệu Từ Yến sờ lên tóc hắn “Ca ca.”
Giọng nói cô thực khàn, nhưng vẫn vô cùng êm tai.
“Ừ.” Triệu Tấn Dịch nhìn cô, thấp giọng nói.
Cô ôm lấy hắn, chui vào lòng hắn, ngửi lấy hương khói thuốc trên người hắn.
Triệu Tấn Dịch dập tắt điếu thuốc, một tay ôm lấy nàng “Đau sao?”
Triệu Từ Yến ý thức được hắn đang hỏi cái gì, hai má hồng hồng…không tiếp tục nhìn hắn.
“Hiện tại mới biết thẹn thùng, tối qua là ai gan lớn như vậy.” Triệu Tấn Dịch nhẹ vỗ lên mông cô
“Anh đã bôi thuốc cho em, mấy ngày nay đi đường cẩn thận chút.”
Triệu Từ Yến mở tivi, rồi làm tổ trong lòng Triệu Tấn Dịch xem phim.
Ti vi đang chiếu Chân Hoàn truyện. Sau khi Chân Hoàn hắc hóa quay về, liền bắt đầu giả trang lần lượt trừng trị những vị phi tử đã hãm hại mình.
Cô cúi đầu dựa vào vai hắn, đột nhiên nhớ đến anh trai có một người bạn gái, liền ngẩng đầu đăm chiêu hỏi “Anh, không phải anh đã có bạn gái rồi sao. Sau này em cũng giống như này, cung đấu với cô ấy?”
Hắn ấn cô vào lòng, đem cái đầu nhỏ xoay về phía ti vi “Tập trung xem phim của em đi.”
Sau khi kết thúc tập phim, lại đột nhiên nghe thấy hắn nói
“Yến Yến, chuyện tình của anh rất phức tạp. Em chỉ cần tin tưởng anh, làm chuyện mình muốn làm. Em chính là bảo bối duy nhất của ca ca.”