Đã một ngày không ăn, Triệu Tấn Dịch gọi đồ ăn ngoài về. Hai người sau khi ăn xong liền nằm trên sofa xem nốt bộ Chân Hoàn truyện.
Mười giờ tối Triệu tấn Dịch phải ra ngoài. Triệu Từ Yến thu dọn bàn ăn, sau đó để hắn cầm theo túi rác mang vứt đi.
Hắn nói với cô rất nhanh sẽ quay về, kêu cô nếu mệt liền ngủ trước, không cần chờ hắn.
Triệu Từ Yến hậm hực nói “Đã ngủ một ngày, nếu ngủ tiếp sẽ biến thành heo mất.”
Hắn mang theo túi rác ra ngoài, đi bộ đến góc khuất ngã tư, lên chiếc Bugatti đã chờ sẵn.
Mặc dù người bên ngoài sẽ chú ý, nhưng một khu nhà bình dân xuất hiện chiếc xe sang cũng không quá đỗi kinh ngạc. Kinh thành là nơi ngọa hổ long tàng, không phải sao?
Tiểu cô nương cái gì cũng không biết còn đang đắm chìm trong ngọt ngào, cầm lấy điện thoại chuẩn bị tải lại weibo. Trong khi ôn luyện cô đã đem toàn bộ app xóa bỏ, hiện tại bắt đầu sử dụng lại.
Vừa mới mở ra liền phát hiện bên trong có rất nhiều tin nhắn chúc mừng cô tốt nghiệp. Bữa tiệc tốt nghiệp đó cô đã thêm wechat của không ít bạn bè, mặc dù phần lớn đều không nhận ra, nhưng cô vẫn lịch sự nói lời cảm tạ. Còn có tin nhắn của Vi Vi.
Dưa hấu: Người chị em
Dưa hấu: Đó là ca ca của cậu sao?
Dưa hấu: Cũng quá đẹp trai đi, tớ nhìn đến ngây người.
Hôm nay không muốn học tập: ? ? ? Tớ cap màn hình gửi cho Chu Tử Dã
Dưa hấu: Cậu dám gửi (icon nụ cười chết chóc)
Hôm nay không muốn học tập: Không dám không dám, nô tì không thể trêu vào. Cậu đang làm gì vậy?
Dưa hấu: Gia đang ở nhà lướt điện thoại.
Hôm nay không muốn học tập: Không hẹn hò cùng người yêu?
Dưa hấu: Chị gái nghĩ cái gì vậy, chúng ta đã hẹn mười giờ tối nay.
Dưa hấu: Tớ muốn cùng Chu Tử Dã đi du lịch, đang chọn địa điểm.
Hôm nay không muốn học tập: Du lịch sao, tớ cũng muốn đi du lịch. Hai người đã chọn được đi đâu chưa?
Dưa hấu: Thành Đô. Cậu không phải muốn đi cùng bọn tớ chứ. Chúng tớ không chào đón bóng đèn, cậu mau tìm bạn trai đến, chúng tớ sẽ hoan nghênh a.
Dưa hấu: Lần trước cậu nói tốt nghiệp liền thổ lộ, đã tỏ tình chưa?
Hôm nay không muốn học tập: Đã tỏ tình, thành công.
Dưa hấu: ? ? ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Dưa hấu: a a cải trắng của tớ, đã bị một con heo vô danh cướp mất.
Dưa hấu: Rốt cuộc là ai, mau để tớ nhìn xem. Chúng ta hẹn một bữa ăn ra mắt a.
Hôm nay không muốn học tập: Cậu đừng nói cho ai biết, chờ có cơ hội tớ lại nói cho cậu.
Dưa hấu: *icon một chú gấu trúc khinh thường liếc nhìn bạn
Căn bản không thể nói ra, vì vậy cô vô thức muốn nói dối. Chuyện yêu đương cùng anh trai, trong mắt người đời là không thể chấp nhận. Có cơ hội? Không có khả năng có cơ hội a.
Sự lựa chọn của mỗi người hiếm có thể tóm gọm trong hai ba câu nói, mọi bí mật muốn che dấu đều có trăm ngàn lý do muốn che giấu.
Cô ở bên ca ca, có thể là bởi vì số mệnh của bọn họ luôn gắn bó cùng nhau. Bọn họ không có cách nào chấp nhận việc không có đối phương trong cuộc đời của mình.
Cũng có thể là do bọn họ không có cha mẹ, những thiếu thốn tình thân và chướng ngại gia đình, và quan điểm lành mạnh của anh em ruột cũng không có để tâm.
Hoặc có thể bọn họ là hai cái tâm hồn cô đơn. Em gái từ nhỏ mất đi cha mẹ nhìn có vẻ tiêu sái nhưng thực tế lại vô cùng nhạy cảm, không có bởi vì ưu tú mà khinh thường người khác. Ngược lại bởi vì ưu tú lại càng sợ hãi những thứ mình đang có sẽ bị mất đi nếu không tiếp tục cố gắng. Anh trai vất vả lăn lộn bên ngoài xã hội tàn khốc thực ra là bởi vì áp lực gia đình cùng với vô số ánh mắt rình mò.
Con người là sinh vật yếu ớt. Hai người họ ban đêm ôm nhau mà ngủ, trở thành chỗ dựa duy nhất, chiếc phao cứu sinh của nhau trong nhiều năm.
Bọn họ sống một cuộc sống ấm áp thoải mái khi ở nhà, nhưng ra ngoài lại phủ thêm một lớp giáp dày dặn.
Là bởi vì những lý do đã liệt kê ở bên trên?
Hay là do tình yêu đơn thuần?
Nên là Vi Vi, thực xin lỗi không thể đem chuyện này nói với cậu. Bởi vì cô hoàn toàn không có cách nào giải thích với cô ấy được.
Con người kỳ thực rất khó có thể lý giải thấu hiểu được suy nghĩ của người khác, mỗi lần chỉ có thể tạo một lớp vỏ bọc lừa dối cho chính mình.
Cô cũng muốn cùng ca ca đi du lịch. Cô nhìn vào màn hình điện thoại một hồi, liền nghe thấy âm thanh mở cửa. Triệu Tấn Dịch đã về, tay khoát lên chiếc ghế sofa, ngồi xuống bên cạnh Triệu Từ Yến, thoáng nhìn thấy trang web cô đang xem.
“Muốn đi du lịch sao?” Hắn hỏi.
“Vâng, khi nào anh có thời gian, chúng ta đi du lịch có được không?” Triệu Từ Tến vừa nhặt vài sợi lông trên áo hắn vừa hỏi.
“Em muốn đi đâu?” Hắn cúi đầu thoáng nhìn qua chiếc áo len bị xổ lông.
“Ca ca gần đây có khó khăn về tài chính không?” Cô hỏi.
“Không sao, em muốn đi nước ngoài sao?” Triệu Tấn Dịch nhìn ánh mắt cô, nở một nụ cười nhẹ xoa đầu Triệu Từ Yến.
“Vậy chúng ta xuất ngoại nha, để em lấy điện thoại tra thử.” Cô cầm điện thoại, bắt đầu lên mạng nghiên cứu nửa ngày.
“Myanmar, Lào, Campuchia…” Triệu Từ Yến nhìn ba địa điểm này trên bản đồ “Visa rất dễ, chi phí cũng không cao. Ca ca chúng ta có thể đi không?” Cô ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Tấn Dịch, ánh mắt đầy vẻ mong chờ.