Triệu Từ Yến bắt taxi đến nơi tụ họp, Hồng Tân lâu. Đây là một nhà hàng cao cấp, trước kia cô có từng nghe nói qua nhưng chưa vẫn chưa đến. Vi Vi nói nhà của nam sinh giàu nhất lớp có cổ phần ở đây, hôm nay mời mọi người đến ăn, thật là nở mày nở mặt.
Cô vừa đi vừa ngắm nghía. Bên trong được trang trí bằng những món đồ đắt đỏ. Cột trụ điêu khắc những con rồng, những người phục vụ mặc sườn xám cùng với tiếng cụng ly. Đây là cuộc sống mà cô chưa từng tiếp xúc trong suốt 16 năm vừa qua.
Đi đến phòng bao, ánh mắt mọi người đều đổ dồn lên người. Triệu Từ Yến mặc một chiếc váy xanh chiết eo, lộ ra vòng eo thon gọn, cái cổ trắng nõn xinh đẹp như thiên nga, mái tóc đen dài xõa xuống ngang thắt lưng. Cả người lộ ra tiên khí, giống như một tiên nữ giáng trần xông vào.
Trên thực tế mọi người sớm đã đem Triệu Từ Yến coi là hoa khôi của trường. Bởi vì thành tích của cô ấy rất tốt. Ngoại trừ những người bạn xung quanh, không có ai đến làm phiền cô ấy.
Trước kia chỉ mặc đồng phục trường đã vô cùng xinh đẹp. Hiện giờ thay đổi cách ăn mặc một chút, liền đẹp đến hít thở không thông, so với những ngôi sao trẻ trên TV còn đẹp hơn đi.
Triệu Từ Yến thấy mọi người đều nhìn về phía mình, có chút ngại ngùng sờ đầu “Ngại quá, để mọi người đợi lâu rồi.”
Bầu không khí sôi động hơn, mọi người thừa dịp buổi lễ liên hoan tốt nghiệp, ồn ào nháo nói Triệu Từ Yến đến muộn, phải tự phạt một ly.
Triệu Từ Yến đi đến vị trí bên cạnh Vi Vi.
Mọi người bắt đầu uống rượu.
Một lớp ba mươi mấy con người bắt đầu bàn tán nói chuyện che giấu đi nỗi buồn sắp phải xa nhau.
Triệu Từ Yến nâng một ly bia. Kỳ thật cô chưa từng uống đồ có cồn, đây là lần đầu tiên. Vì để che giấu bối rối trong lòng, cô một hơi uống cạn, bên cạnh truyền đến tiếng huýt sáo của ai đó.
Ban đầu có chút đắng nhưng uống xong lại thấy ngọt, hương vị lúa mạch lên men đi xuống dạ dày, hơi thở Triệu Từ Yến nhiễm chút mùi cồn.
Cô vừa ăn vừa nói chuyện cùng Vi Vi và Lưu Hạo. Hôm nay Lưu Hạo mặc một chiếc áo sơ mi đen, dáng vẻ tuấn tú mang theo chút lười biếng hoàn toàn khác với khi ở trường.
Vi Vi nói, cô ấy cảm thấy mình thi không tệ, đỗ tốt nghiệp hẳn là không có vấn đề. Triệu Từ Yến cũng nói, đến lúc đó chúng ta có thể cùng nhau điền nguyện vọng.
“Vậy cậu thi như thế nào?” Vi Vi nói
“Không tệ, giống như các bài thi thử trước đó.” Cô trả lời.
“Tớ khẳng định cái không tệ của chúng ta không cùng cấp bậc.” Vi Vi đang nói liền bị ngắt lời.
Có người đứng lên nói. Hoa khôi Triệu, tôi vẫn luôn ái mộ cậu đã lâu, muốn mời cậu một chén rượu có được không?
Triệu Từ Yến giương mắt nhìn qua, không nhận ra nam sinh này.
Ngoại trừ tiếp xúc cùng người trong nhóm, Triệu Từ Yến không biết những người khác.
Cô nâng chén rượu, một hơi uống hết. Sau đó, nói nhỏ với Vi Vi “Nếu tớ say, cậu nhất định phải đưa tớ về.”
Vi Vi cùng Chủ Nhật đều biết nhà của nàng.
Mọi người bắt đầu nâng chén chúc mừng. Dần có nhiều người mạnh dạn đến mời cô hơn. Một nam sinh đã nói cảm ơn cô lúc đó giảng đề cho hắn, là cô cho hắn động lực học tập.
Lại một nữ sinh đi đến, nói cảm ơn Triệu Từ Yến lúc đó chỉ bài cho cô ấy.
Một ly lại một ly
Cho đến cuối cùng mọi người đều khóc.
Cũng có vài nam sinh đến tỏ tình với Vi Vi. Cô ấy vốn là một thiếu nữ đáng yêu tốt bụng.
Triệu Từ Yến nói với Vi Vi, cảm ơn vì đã gặp được cậu. Cậu rất tốt bụng.
Vi Vi khóc, nói cậu mới tốt, là cô gái tốt nhất tớ từng gặp.
Triệu Từ Yến lại nói. Lưu Hạo chúc cậu hạnh phúc.
Lưu Hạo cũng đáp lại chúc cậu hạnh phúc, nhất định phải hạnh phúc. Nếu còn cơ hội gặp lại, tớ nhất định sẽ theo đuổi cậu.
Vi Vi kinh ngạc, lúc này mới biết Lưu Hạo vẫn luôn thích Triệu Từ Yến. Cô ấy ôm lấy bả vai Lưu Hạo nói ‘Chủ Nhật cậu thật thâm tàng bất lộ a’
Nói chuyện một hồi, Triệu Từ Yến đã uống đến say khướt.
Vi Vi không uống nhiều, mỗi lần chỉ nhấp một ngụm nhỏ.
Đến khi tàn tiệc, Vi Vi nhìn cô hai mắt dần mê li, chạy đến nhà vệ sinh muốn nôn.
Vi Vi đi theo đứng bên ngoài nhà vệ sinh chờ, Chu Tử Dã cũng đến đợi hai người.
Lưu Hạo nhìn đồng hồ đã điểm 11 giờ, nghĩ muốn đưa Triệu Từ Yến về. Trời muộn thực không an toàn.
Điện thoại Triệu Từ Yến reo lên, Vi Vi nhìn ký hiệu trái tim trên màn hình, không biết là ai.
Có hai cuộc gọi nhỡ trước đó. Vi Vi nhấn nghe máy “Alo, tôi là bạn học Triệu Từ Yến, cô ấy hiện không nghe điện thoại được.”
“Em ấy ở đâu?” Bên kia truyền đến một giọng đàn ông trầm thấp, êm tai vô cùng nhưng không hiểu sao lại khiến người khác lạnh sống lưng.
“Hôm nay bọn tôi tham gia tiệc tốt nghiệp, cô ấy uống rượu say đang nôn trong nhà vệ sinh. Bọn tôi sẽ đưa cô ấy về nhà.” Vi Vi nói.
“Địa điểm.” Triệu Tấn Dịch siết chặt tay cầm điện thoại.
“Hồng Tân lâu.”
Triệu Từ Yến kém chút là phun toàn bộ dịch thể trong dạ dày, trước mắt xuất hiện những ngôi sao.
Cô dựa vào tường nhà vệ sinh, men theo đó ra ngoài cửa. Đột ngột chạm phải đáy mắt lạnh như băng của Triệu Tấn Dịch.
“Anh…” Cô còn cho rằng bản thân xuất hiện ảo giác, thì thào nói.
Triệu Tấn Dịch ôm lấy Triệu Từ Yến rồi rời đi.
Vi Vi và mọi người nhìn bóng dáng Triệu Tấn Dịch ôm Triệu Từ Yến “Cuối cùng đã nhìn thấy anh của Từ Yến, cũng đẹp trai quá đi…”
Hắn không phải đẹp theo kiểu khuôn mặt xuất sắc, mà là đứng yên một chỗ cũng khiến người khác cảm thấy áp lực, không ai dám nhìn thẳng vào mắt hắn.
Hắn có khí chất mà những người trẻ tuổi như bọn họ không có cách nào đạt được.
Nếu Triệu Từ Yến nghe được điều này, sẽ nói, không, không có. Anh trai cô chính là ôn hòa nhàn nhã ở nhà vắt chéo chân ngồi xem ti vi. Còn khí thế bức người bây giờ là bởi vì hắn đang tức giận a.