Triệu Từ Yến mơ màng không biết bằng cách nào về được đến nhà. Nhưng là ngửi được hương vị của anh trai, trái tim cảm thấy an tâm lại quyến luyến đến lạ.
Cô hướng trong ngực hắn cọ cọ.
Hắn ôm lấy thắt lưng cô thực chặt, tuyệt không có chút dịu dàng nào.
Chợp mắt một hồi, cô đột nhiên cảm thấy được đặt lên một vật mềm mại, là chiếc giường trong nhà. Triệu Từ Yến dần tỉnh táo, mắt khẽ mở liền chạm phải ánh mắt Triệu Tấn Dịch.
Triệu Tấn Dịch nhìn em gái bình thường ngoan ngoãn, nay lại mặc một chiếc váy chiết eo, uống say khướt, khuôn mặt ửng hồng giống như tiểu yêu tinh xuất hiện trước mặt người khác.
Không hiểu sao hắn cảm thấy tức giận đến đỉnh điểm. Nghĩ đến cô cùng người đàn ông khác ôm nhau chụp ảnh, hàn băng trong đáy mắt gần như có thể đem một hồ nước đông lạnh.
Có thể là rượu giúp khuếch đại tâm tình, cho dù Triệu Từ Yến không say, nhưng trong đầu ngập tràn suy nghĩ về chuyện hắn có bạn gái.
Nhìn dáng vẻ anh trai mặc tây trang, một âm thanh trong lòng vang lên - mau tỏ tình đi, nếu không nói sẽ không còn cơ hội.
Cô sắp phải xa nhà, sau đó quan hệ bọn họ sẽ dần trở nên xa cách hơn.
Con người luôn phải dũng cảm tiến lên phía trước. Cô tưởng tượng bản thân giống như một chiến sĩ trên chiến trường, tạm biệt quê hương thân yêu, tay cầm khẩu AK không chút do dự bước đi.
Chẳng sợ sau này có thể làm anh em được nữa hay không. Hôm nay cô sẽ hỏi rõ ràng, nói ra tình cảm của chính mình.
Nếu Triệu Tấn Dịch có thể nghe thấy nỗi lòng cô, nhất định sẽ gõ lên đầu cô, nói cô gái nhỏ uống rượu vào lại suy nghĩ nhiều rồi.
Cô túm lấy cái cà vạt, đem hắn kéo lại gần “Anh, em yêu anh. Là loại tình yêu mà em có thể được trở thành bạn gái của anh.”
Triệu Từ Yến nói xong liền hôn hắn. Trong miệng cô tràn đầy hương rượu, lại kèm hương vị ngọt ngào của thiếu nữ. Đầu lưỡi liên tục thăm dò bên trong khoang miệng.
Hắn không đáp lại hay đẩy ra, chỉ là mơ hồ ôm lấy eo Triệu Từ Yến.
Sau khi nụ hôn kết thúc, hắn nắm lấy cằm cô, dùng lực kéo cô ngẩng đầu nhìn chính mình.
Hai người bốn mắt nhìn nhau.
“Em hiện tại tỉnh táo sao?”
Triệu Từ Yến hơi đau kêu một tiếng, rồi gật đầu “Xác thực thanh tỉnh.”
“Em còn nhỏ, bây giờ đưa ra lựa chọn là quá sớm. Lên đại học có thể gặp gỡ những người bạn mới. Thế giới này vô cùng rộng lớn, em nên sống dưới ánh mặt trời rực rỡ, nhận lấy những điều tốt đẹp. Mà không phải cùng anh một chỗ, mấy đi cơ hội gặp được người mình thật sự yêu thương.” Giọng hắn trầm xuống, cố kìm nén một số cảm xúc thầm kín.
“Anh yêu em hơn bất cứ điều gì khác, cho nên đối với những hành động vài năm này của em đều dung túng. Nhưng điều này không đáng để trói buộc hay tạo áp lực với em.”
“Nhưng đối với em mà nói, điều tốt đẹp nhất chính là có thể ở bên cạnh anh. Chuyện khiến em vui vẻ nhất cũng là ở bên cạnh anh. Em cố gắng học tập cũng vì có thể nhanh chóng đứng ở bên anh. Anh chính là toàn bộ giấc mơ của em. Cho dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai, em tuyệt đối sẽ không hối hận vì lựa chọn này.”
Triệu Từ Yến ngồi trên giường nhìn vào mắt hắn, nghiêm túc nói “Nếu như có thể lên giường với anh lại càng vui vẻ hơn.”
Bầu không khí đột nhiên im lặng.
Triệu Tấn Dịch nheo mắt, giọng nói trầm xuống “Em nói cái gì?”
Triệu Từ Yến từ trước đến giờ đều là cô gái vô cùng to gan, làm bất cứ điều gì cô ấy nghĩ. Sau khi biết anh trai cũng có tình cảm với mình nên càng không kiêng dè nữa.
Hoặc là không làm, hoặc là đã làm là phải làm đến cùng. Cô vươn tay tiếp tục cởi thắt lưng Triệu Tấn Dịch.
Nhưng là tay vừa mới đưa ra liền bị hắn bắt được “Ai dạy em?” Hắn tức giận cười.
Cô trừng mắt nhìn, giả bộ nhu thuận, muốn rút tay ra tiếp tục hành động “Em học trên phim.”
“Anh nghĩ em say rồi.” Triệu Tấn Dịch có chút bất đắc dĩ.
“Không say, em có thể đọc vanh vách bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học. H, He, Li, Pi, B, …”