Yên Hỏa Thành

Chương 9.1

Triệu Từ Yến ngồi trên sofa, tay chân lạnh cóng, tâm loạn như ma.

Bạn gái…

Anh trai có bạn gái.

Anh trai năm nay đã 32, chính mình mới có 16. Hắn lớn gấp đôi tuổi cô, cho dù bản thân cô có cố gắng muốn lớn nhanh. Hắn cũng chỉ coi mình là tiểu hài tử, cái gì cũng không hiểu, cho rằng mỗi khi ôm hôn chỉ là làm nũng.

Nghĩ đến âm thanh kiều mị vừa rồi…

Thậm chí cô có thể tưởng tượng ra dáng vẻ người phụ nữ kia có bao nhiêu quyến rũ. Đàn ông hẳn sẽ đều thích như vậy đi.

Cô cởϊ qυầи áo, đi đến trước gương, nhìn cơ thể chưa phát dục hoàn toàn. Bộ ngực hơi phình, vòng eo thon nhỏ, cặp mông không lớn mấy. Thoạt nhìn thực giống một thiếu nữ nhỏ bé gầy gò.

Anh trai có bạn gái, anh không còn chỉ thuộc về một mình cô. Lời này giống như ma chú lặp đi lặp lại trong đầu Triệu Từ Yến.

Đầu cô hiện lên những mảnh ký ức ngắn. Khi vẫn còn gia đình, cậu thiếu niên cao ngạo đang nhướng mày cười; trong tang lễ cha mẹ hắn ấm áp ôm cô; mùa đông rét lạnh hai bọn họ cùng sưởi ấm cho nhau; cô sinh bệnh được hắn cõng trên lưng; còn có một lần sinh nhật, hắn dẫn cô đi vòng tròn đu quay. Hai người giống như tình nhân thân mật hôn nhau ở trên cao.

Những cảnh tượng đó hoàn toàn chiếm cứ tâm trí cô, ăn mòn từng dây thần kinh của Triệu Từ Yến, khiến cô gần như ngạt thở.

Vì sao không thể lớn lên nhanh hơn? Vì sao cô lại kém anh trai nhiều tuổi như vậy?

Mặc dù hai người rất thân thiết nhưng cô lại hoàn toàn không biết gì về hắn.

Triệu Tấn Dịch không thường bộc lộ cảm xúc, hắn rốt cuộc làm cái gì, bạn bè của hắn là ai. Tất cả về hắn, cô một chút cũng không biết.

Cho dù là mười sáu năm hay là quan hệ huyết thống, cả hai đều là chướng ngại lớn khó có thể vượt qua.

Hắn sẽ hôn một người phụ nữ khác? Sẽ cùng cô ta làm chuyện ân ái sao? Cả người Triệu Từ Yến rét lạnh.

Bởi vì là người thân, Triệu Tấn Dịch có thể sủng ái cô, dỗ dành cô, nắm tay cô cùng nhau vượt qua những ngày tháng khó khăn, đồng cam cộng khổ gắn bó cùng, thậm chí thân mật ôm cô.

Triệu Từ Yến biết cô vĩnh viễn không có tư cách ghen, hai người đều sẽ có mái ấm mới. Cô phải lập gia đình, Triệu Tấn Dịch cũng sẽ lấy người khác.

Yên lặng ở bên cạnh anh trai, nhìn hắn thành gia lập nghiệp? Bản thân cô có thể chịu nổi không?

Cô nhớ đến Lưu Hạo. Hắn nói, tớ không phải cùng cậu tỏ tình, tớ đến cùng cậu nói lời từ biệt.

Tớ thích cậu, nhưng không muốn chiếm hữu cậu.

Kia vậy yêu thì sao? Nếu cô nhất quyết kéo anh trai ở cùng một chỗ, hai người bọn họ có phải sẽ nhận thật nhiều chỉ trích?

Chính cô có lòng riêng, sau khi ý thức bản thân thích anh trai, liền không giới thiệu hắn với bạn bè. Nhưng là vẫn có rất nhiều người biết hắn là anh trai cô.

Hơn nữa, bây giờ anh trai còn có bạn gái, hắn sẽ cùng cô trầm luân chứ?

Đột nhiên, điện thoại rung lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Triệu Từ Yến.

“Triệu Từ Yến, cậu đang ở đâu vậy?” Vi Vi nói

“Chúng tớ đang chuẩn bị đi ăn, chờ cậu đến.”

“Ừ, được rồi.” Triệu Từ Yến đáp lại, cô vốn có hẹn với bạn học từ trước rồi.

Cô áp xuống khổ sở trong lòng, nghĩ muốn tận hưởng nốt ngày cuối thanh xuân này.

Triệu Từ Yến thay một chiếc váy mới. Chiếc váy này tám trăm tệ, là cô dùng tiền học bổng năm trăm tệ cùng với tiết kiệm tiền tiêu vặt ba tháng để mua.

Chiếc váy thắt eo màu xanh chấm bi, vải mềm mịn, trước ngực là một chú bướm thắt nơ. Đây là món quà cô tự tặng cho chính mình, đã chọn thật lâu.