Một tháng gần đây cũng không có thay đổi nhiều, chỉ là thời gian Triệu Tấn Dịch về nhà ngày càng muộn. Có khi gần sáng mới về đến nhà, thậm chí suốt đêm không về.
Triệu Từ Yến hàng đêm vẫn đều chờ hắn. Vừa lúc bài tập cấp ba khá nhiều, cô sẽ vừa làm đề vừa chờ hắn, thời gian trôi qua rất nhanh. Nếu đêm nào không trở về, hắn sẽ nhắn tin bảo cô đi ngủ trước.
Cũng không biết Triệu Tấn Dịch làm cái gì.
Trong lòng Triệu Từ Yến thực bồn chồn lo lắng.
Mỗi một lần hỏi, hắn cũng chỉ nói ‘em còn nhỏ, không cần quản chuyện người lớn.’
Nhưng là cô đã rất cố gắng lớn nhanh rồi a!
Đến trường vẫn luôn là chuyện thực vui vẻ, phải biết rằng, mọi người ở tuổi này có thể làm quen rất nhanh.
Chỉ cần qua một tuần làm quen, một tuần tìm hiểu. Một hai tuần sau đã có thể thoải mái trò chuyện.
Ba người bọn họ phát hiện Triệu Từ Yến dù thành tích học tập tốt nhưng tuyệt đối không kiêu căng ngạo mạn. Bọn họ hỏi cái gì cô cũng sẽ trả lời lại, trong giờ học sẽ lén lút truyền giấy, thậm chí sẽ cùng họ đùa giỡn.
Vi Vi chính là một em gái đáng yêu hàng thật giá thật. Cô ấy sẽ nhìn vào chiếc gương nhỏ của mình, lén lút nói chuyện với Triệu Từ Yến. Hai nữ sinh rất nhanh đã trở thành đôi bạn thân thiết. Cùng nắm tay nhau đi vệ sinh, đến nhà ăn, thậm chí thảo luận về những người bạn học trong lớp.
Sau hai tháng, Triệu Từ Yến cuối cùng đã hoàn toàn quen thuộc những người trong nhóm cua rmình.
Chủ Nhật là một nam sinh vô cùng thú vị, tuy rằng có chút lười biếng nhưng lại đẹp trai hài hước, quan hệ với các nam sinh trong lớp cũng tốt vô cùng. Sau khi kết thúc buổi học sẽ đi đánh bóng rổ.
Mỗi ngày bọn họ ở cạnh nhau, tán gẫu, học tập, cười đùa. Triệu Từ Yến ngày càng có cảm giác thân thiết hơn.
Bởi vì từ nhỏ đã được anh trai bảo vệ tốt nên cô không có kết giao được quá nhiều bạn. Mặc dù cô hòa đồng, nhưng lại không dám mở rộng lòng mình với ai.
Triệu Từ Yến vẫn luôn rất cảm kích với người đối tốt với mình. Cho nên mỗi lần đều cố gắng xem mình có thể giúp đỡ lại không.
Mỗi tuần đều sẽ có một bài kiểm tra nhỏ. Một tháng khảo sát bốn lần, tuy rằng không đứng thứ nhất nhưng cô vẫn luôn nằm trong top 20.
Những người khác cũng có những sự tiến bộ không ít. Bởi vì Triệu Từ Yến luôn tổng hợp kiến thức trước khi thi, sau đó bắt ba người bọn họ học thuộc, còn giúp bọn họ giải đáp thắc mắc. Đôi khi các nhóm khác cũng sang nhờ cô giúp đỡ.
Thành tích của Lưu Hạo cũng ngày càng nâng cao. Ban đầu chỉ là Triệu Từ Yến giảng bài cho cậu, sau đó biến thành hai người cùng nhau trao đổi bài giải, làm đề.
Cẩn thận quan sát mới thấy Triệu Từ Yến là một cô gái rất có năng động, ham học hỏi và triết lý sống riêng của bản thân. Khi mọi người muốn gọi đồ ăn ngoài, chỉ có cô dám gọi điện thoại cho người giao hàng. Vài lần như vậy, mọi người đều đối với cô khen ngợi không dứt.
Thi thoảng, nếu chưa làm xong bài tập, cô cũng sẽ không nộp, đợi làm xong rồi lén trèo cửa sổ phòng giáo viên nộp bài.
Kỳ thi tháng đầu tiên của cấp ba, Triệu Từ Yến cảm thấy mình làm bài không tệ, ngồi trên giường nhìn bài thi.
Triệu Tấn Dịch mười hai giờ mới về nhà. Sau khi tắm rửa xong chỉ mặc một cái áo ba lỗ cùng chiếc quần đùi lên giường.
Tóc hắn vẫn hơi ướt.
Hắn vòng tay qua ôm lấy thắt lưng Triệu Từ Yến, cúi đầu nhìn thoáng qua bài thi của cô. Toán học 146 điểm, chỉ sai một câu trắc nghiệm cuối cùng.
Không biết cô gái nhỏ sao lại học giỏi đến vậy, hoàn toàn trái ngược với hắn.
“Hôm nay ngủ sớm chứ?” Anh hỏi
“Vâng.” Triệu Từ Yến vươn tay tắt đèn, che giấu biểu tình không được tự nhiên của mình.
Ngay khi Triệu Tấn Dịch vừa nằm xuống, hai tay cô đột nhiên ôm lấy cổ anh, trong đầu nảy ra ý nghĩ xấu xa. Cả người dán lên anh, đầu lưỡi liếʍ liếʍ môi Triệu Tấn Dịch.
Ừ, là hương vị kem đánh răng bạc hà.
Triệu Tấn Dịch bất ngờ xoay người, đem Triệu Từ Yến áp xuống dưới thân, một tay chống lên gối, nặng nề hôn lên cái miệng nhỏ, đầu lưỡi xâm nhập bên trong khoang miệng cô càn quét mọi nơi.
Đầu lưỡi hai người cuốn lấy nhau.
Trong phòng chỉ còn tiếng thở dốc của hai người.
Đây là lần đầu Triệu Từ Yến hôn lưỡi, hai má cô như muốn đốt cháy rồi.
Cảm giác một dòng điện lưu từ đáy lòng truyền đến khắp cơ thể.
Mãi cho đến khi hắn buông ra, hai người mới có thể bình ổn hô hấp.
“Ngủ đi.” Triệu Tấn Dịch khàn giọng nói.
Âm thanh ấy trong đêm tối du dương giống như mê hồn khúc, hấp dẫn vô cùng. Triệu Từ Yến chính là một người lắng nghe, cam tâm tình nguyên bị mê hoặc, không có ý định phản kháng.
Cô tiến vào trong lòng hắn, hai chân kẹp giữa hai chân hắn, má dán chặt lên l*иg ngực rắn chắc cảm nhận tiếng trái tim đang đập, mùi hương của hắn. Rồi cứ thế dần chìm vào giấc ngủ.
Mà Triệu Tấn Dịch sau đó đột ngột mở mắt bình tĩnh nhìn xuống.
Đôi mắt đen lóe lên tia sáng không rõ.
Cuộc đời mỗi người giống như sương mù, ẩn sâu trong sự mờ mịt vẫn luôn có chút ánh sáng le lói.