Yên Hỏa Thành

Chương 3

Bản thân Triệu Từ Yến đã nảy ra những suy nghĩ không nên có với Triệu Tấn Dịch, hơn nữa lại không thể nói ra.

Ban đầu những suy nghĩ đó chỉ là cảm xúc dâng trào nhất thời. Nhưng dần dần theo năm tháng, từ hạt giống đã nảy mầm thành một cây đại thụ, chiếm cứ trái tim cô.

Đã từng có một khoảng thời gian dài cô tự hỏi, rốt cuộc tình cảm này là cái dạng gì. Chỉ là khát cầu yêu thương hay là một loại tình cảm nào khác. Mỗi lần nhìn thấy các cặp đôi trên đường liếc mắt đưa tình, nắm tay nhau dạo phố, Triệu Từ Yến lại nghĩ đến Triệu Tấn Dịch.

Cho dù cô có đối với chính bản thân ghê tởm như thế nào, nhưng lại không có cách nào thoát ra.

Từ trước đến nay là người dám nghĩ dám làm, cô từng chút cẩn thận phá vỡ khoảng cách giữa hai người, rồi lặng lẽ nhìn phản ứng của hắn.

Bằng không thì ngay cả mối quan hệ anh em bọn họ cũng không thể làm được.

Nhưng anh trai lại rất ít khi bộc lộ cảm xúc trước mặt người khác, giống như mặt biển tĩnh lặng, bình tĩnh, hờ hững.

Mấy năm này chưa từng thấy hắn tức giận qua lần nào. Cho dù Triệu Từ Yến thi trượt, thậm chí nấu cơm mà suýt đốt cháy nhà bếp, Triệu Tấn Dịch cũng chỉ là an ủi hoặc dạy dỗ cô vài câu.

Cho nên hắn dung túng với những hành động vượt quá giới hạn của cô, không biểu hiện gì, cũng không trực tiếp từ chối.

Hắn giống như muốn làm hết khả năng sủng ái Triệu Từ Yến. Chỉ cần không phải đi công tác, Triệu Từ Yến sẽ luôn chờ Triệu Tấn Dịch về rồi mới đi ngủ. Có những lần quá mệt mỏi, cô sẽ nằm úp sấp trên bàn ngủ mất.

Chờ đến khi Triệu Tấn Dịch quay về, sẽ giúp cô thay áo ngủ, ôm lên giường.

Mỗi lần dì cả ghé thăm, hắn sẽ dùng tay giúp cô xoa bụng, ủ ấm.

Sức khỏe của cô vẫn luôn không tốt, lại hay đau ốm bệnh tật. Mỗi lần hắn đều ở bên cạnh chăm sóc, thậm chí còn cõng cô đang sốt đến bệnh viện lúc nửa đêm.

Trong đêm khuya tĩnh lặng yên ắng, Triệu Từ Yến nằm trên tấm lưng to lớn của Triệu Tấn Dịch. Tuy rằng thần trí không rõ nhưng vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng làn gió thổi qua, còn có giọng nói của hắn, “Ca ca luôn ở bên em.”

Sinh nhật hàng năm của cô đều sẽ tặng quà, có khi là vòng cổ, khi lại là sách. Tuy rằng không quá đắt tiền nhưng mỗi món đều vô cùng tinh xảo.

Khi đi dạo phố, Triệu Từ Yến chỉ vào món nào, hắn đều trực tiếp mang đi thanh toán.

Mặc dù những đồ cô chọn không phải quá đắt nhưng là chưa từng bị cự tuyệt qua.

Đôi lúc cô cảm thấy cứ như vậy cũng tốt, đôi lúc lại cảm thấy chưa đủ. Càng lớn, cô càng bắt đầu sợ hãi hắn sẽ yêu đương với người khác. Nỗi sợ này cứ lớn dần trong lòng.

Mỗi lần khi hắn về nhà lại lén ngửi thử trên người hắn có hương nước hoa của người phụ nữ nào không.

Khi Triệu Hoài và Bích Xa Họa còn sống, tình cảm vợ chồng tuy không quá tốt đẹp nhưng gia đình vẫn rất hòa thuận.

Triệu Hoài là nhân viên công chức nhà nước bình thường, quê ở phương Bắc. Ngũ quan thâm thúy, sống mũi cao, đôi môi mỏng. Mỗi ngày làm việc từ 9h sáng đến 5h chiều, không hút thuốc, không uống rượu, sở thích duy nhất chính là mời bạn bè đến nhà chơi bài. Sau đó ôm Triệu Từ Yến khoe khoang con gái nhà tôi chính công chúa Hắc Long Giang.

Bích Xa Họa là giáo viên trung học, quê nhà ở phía Nam, dịu dàng hiền lành, thỉnh thoảng dạy kèm cho các em nhỏ.

Chỉ đáng tiếc không biết vì sao, thành tích học tập của Triệu Tấn Dịch lại rất kém. Sau cùng hắn đã bỏ học.

Tình cảm từ nhỏ của hai anh em bọn họ rất tốt. Mỗi khi Triệu Từ Yến làm sai chuyện gì, bị cha mẹ mắng liền nước mắt nước mũi đi tìm anh trai kể khổ, sau đó lau toàn bộ chúng lên người hắn.

Có điều Triệu Tấn Dịch rất bận rộn, thường không hay ở nhà. Cô mỗi ngày đều đứng trước cửa nhà mong ngóng hắn quay về.

Đôi khi Triệu Từ Yến nhìn thấy đám nam sinh trong trường cười lớn nói chuyện hoặc tính toán điều gì, liền sẽ nhớ đến anh trai mình. Lúc đó, hắn hẳn cũng vui vẻ như vậy đi.

Sau đó cô cùng bạn bè tán gẫu, họ sẽ nói đến người họ thích.

Thích một ai đó là cảm giác như thế nào, Triệu Từ Yến cũng không rõ.

Nhưng cô đã từng xem không ít phim truyền hình. Khi nam nữ chính hôn nhau, thậm chí ôm nhau nằm trên giường nói về lời thề hẹn một đời một kiếp, trong đầu cô chỉ toàn hình ảnh về Triệu Tấn Dịch.

Cô đã bị ý nghĩ này dọa sợ rồi.

Khi về đến nhà, nhìn thấy anh trai đã trở lại, đáy lòng cô tràn ngập cảm giác ngọt ngào và ỷ lại. Có lẽ, đây chính là cảm giác thích một ai đó đi.

Nhân lúc hắn đang ngủ, cô lặng lẽ ngắm nhìn dáng vẻ của hắn, cảm giác trái tim đang đập bang bang liên hồi.

Cho nên dù có nhận được lời tỏ tình của rất nhiều người, cô cũng chưa từng rung động với một ai, thậm chí trái tim còn không có chút dao động nào.

Sau khi cha mẹ qua đời, Triệu Từ Yến cũng không muốn ngủ một mình, nhiều năm vẫn đều ngủ chung với Triệu Tấn Dịch.

Cô đã quen với mùi hương trên người hắn, không biết nên diễn tả như thế nào, chính là cảm thấy thực ấm áp.

Những năm này, cô vui vẻ nằm trong lòng hắn, giống như con mèo nhỏ dụi dụi vào lòng hắn.

Triệu Tấn Dịch cũng rất tự nhiên ôm lấy cô.

Khi lên trung học, mỗi tuần đều phải chờ đến cuối tuần mới có thể ngủ cùng hắn.

Cho đến lên cấp 3, Triệu Từ Yến rốt cuộc nhịn không được yêu cầu hắn muốn ngủ ở nhà. Nhận được sự đồng ý, dưới đáy lòng cô nhịn không được mừng thầm khi chính mình đã đạt được mục đích.