Yên Hỏa Thành

Chương 5

Thi giữa kỳ là cuộc thi chung toàn thành phố. Top 5 người đứng đầu có thể nhận hai nghìn tệ tiền thưởng. Triệu Từ Yến nhìn trúng một chiếc áo len màu xám nhạt cho Triệu Tấn Dịch.

Trên đường về nhà, Triệu Từ Yến tình cờ thấy nó trong một cửa hàng quần áo cao cấp. Tưởng tượng đến anh trai lúc mặc chiếc áo này, cô lại thực hài lòng.

Giá được treo trên mác, một nghìn năm tệ.

Đối với người nghèo như Triệu Từ Yến mà nói, giá của chiếc áo len kia chính là mức giá trên trời. Chỉ là sắp đến ngày sinh nhật của hắn, cô rất muốn có thể mua nó làm quà tặng hắn.

Nếu có thể lấy được số tiền thưởng này thì tốt rồi. Triệu Từ Yến lặng lẽ tính toán trong lòng.

Triệu Từ Yến dạo gần đây đặc biệt chăm chỉ, mỗi lần làm sai câu nào trong đề sẽ làm lại nó vài lần. Sau khi kết thúc buổi học trên lớp, trời tối đen vẫn chăm chỉ giải đề.

Vi Vi tìm Triệu Từ Yến, gọi vài câu mới thấy cô ngẩng đầu lên “Có chuyện gì vậy?”

“Ngoài cửa có người tìm cậu.” Vi Vi nói.

Triệu Từ Yến ngoảnh đầu nhìn về cửa lớp. Một nam sinh lạ mặt đeo khuyên tai, mái tóc hơi xoăn đang đứng bên ngoài. Triệu Từ Yến chậm rãi đứng lên, đi đến trước cửa “Xin chào, cậu tìm tôi có chuyện gì sao?”

Hắn nói với cô “Triệu Từ Yến, mình thích cậu.” Lời nói tràn đầy hiên ngang và tự tin.

Đây cũng không phải lần đầu cô gặp được người thẳng thắn như vậy “Thật xin lỗi, cảm ơn cậu đã thích tôi. Nhưng là tôi không thích cậu.” Cô nói xong liền quay vào trong lớp.

Nam sinh giữ tay cô lại “Chờ một chút.”

Triệu Từ Yến có chút không thoải mái khi tiếp xúc cùng người lạ, nhíu mày hất tay hắn ra “Sao vậy?”

“Tôi là Chu Tử Dã, lớp 10-7.”

“Ừm.” Triệu Từ Yến trả lời xong liền quay về chỗ ngồi, cũng không đem chuyện này để trong lòng.

Đến ngày thi, sáng sớm cô đã tỉnh. Chạy đến bên cửa sổ đọc lại một bài tiếng anh, làm bữa sáng cho hai người.

Triệu Tấn Dịch cũng tỉnh dậy, đầu tóc có chút rối loạn. Hắn đeo dép lê đi lại gần về phía cô, ánh nắng chiếu lên người, làm nổi bật vòng eo rắn chắc, cơ bụng tám múi. Khuôn mặt tuy rằng không quá đẹp nhưng lại toát lên vẻ nam tính vô cùng.

Dáng người sao có thể đẹp như vậy!

Không cẩn thận sẽ bị người khác cướp mất a.

Triệu Từ Yến thầm nghĩ, chạy tới ngồi trên người anh trai, hai chân bắt chéo, tay ôm lấy vai anh và hôn. Một nụ hôn chào buổi sáng thực ướŧ áŧ.

Triệu Tấn Dịch liếc mắt nhìn, nhẹ nhàng xoa đầu cô.

Hai người bắt đầu ăn sáng.

Mỗi ngày, Triệu Từ Yến đều kể cho hắn những chuyện khi đi học, bạn cùng bạn, cùng nhóm, lão sư khi giảng bài và điểm số của cô mỗi lần kiểm tra.

Triệu Tấn Dịch vô cùng kiên nhẫn lắng nghe, thỉnh thoảng đáp lại cô.

Chuyện Triệu Từ Yến nói bây giờ chính là bản thân hôm nay phải tham gia kỳ kiểm tra giữa kỳ.

“Căng thẳng sao?” Triệu Tấn Dịch hỏi.

“Nắm chắc được chín phần.” Triệu từ Yến đem má dán lên mặt hắn. “Chỉ thiếu một nụ hôn nữa là đủ.”

Triệu Tấn Dịch bật cười, hôn lên má của cô.

Triệu Từ Yến tràn đầy mật ngọt tham gia kỳ thi, trước khi vào phòng còn cùng Vi Vi ôm ấp một hồi.

Sau một tuần, kỳ thi đã có kết quả.

Triệu Từ Yến đứng thứ nhất toàn thành phố, đồng dạng thứ nhất toàn trường.

Vốn dĩ trường cô chính là top 4 trường trung học tốt nhất thành phố, đứng thứ nhất toàn thành phố cũng có thể là điều có khả năng.

Chỉ là khi nhận được kết quả, chính cô cũng có chút giật mình.

Ba người cùng nhóm với cô cũng có tiến bộ vượt bậc. Tiền Nhất Chi đứng top 30 trong trường. Người luôn đứng cuối bảng, Chủ Nhật cũng lọt vào top 100. Hi Hi đối với kết quả xếp thứ 300 vô cùng hài lòng.

Trước kỳ thi Triệu Từ Yến bắt bọn họ học thuộc công thức, làm đề. Ba người bọn họ đối với cô cảm tạ muốn rơi nước mắt. Cô cũng không khách khí, kêu bọn họ mua cho mình một lọ sữa chua.

Thứ hai đầu tuần sau mỗi kỳ thi kiểm tra đều sẽ có đại hội tổng kết. Hạng nhất lần này lại bị một học sinh vô danh lớp 11 cầm mất, điều này khiến những người khác vô cùng bất ngờ. Trước kia đều là bọn họ đi lên phát biểu kí©ɧ ŧɧí©ɧ mọi người chăm chỉ học tập, lần này lại để cho đàn em đi lên phát biểu cảm nghĩ, chia sẽ kinh nghiệm học tập.

Triệu Từ Yến nhìn đoàn người bên dưới khán đài, bản thân chưa kịp chuẩn bị gì.

Cô đứng trên bục phát biểu, suy nghĩ một lúc rồi mới lên tiếng.

Giọng nói trong trẻo như tiếng suối, thanh thoát giống viên ngọc rơi xuống bát, êm tai vô cùng.

“Học tập chính là chuyện không thể nào cân đo đong đếm được. Tôi cảm thấy những người nằm trong top 20 thực lực đều ngang nhau. Chỉ là có lẽ lần này bài văn bạn viết chưa tốt, cũng có thể do không cẩn thận tính sai một câu số học, nhưng thực lực thì vẫn ở đó. Kết quả lần này có lẽ có thể phản ánh trạng thái lúc thi của bạn, thậm chí còn kèm theo chút may mắn trong đó.”

“Mặc dù lần này tôi thi đứng thứ nhất nhưng cũng không đại biểu các lần sau tôi đều sẽ đứng nhất. Có vô số người giống như tôi, ngày ngày cố gắng chăm chỉ học tập. Chỉ là bọn họ chưa phát huy tốt khả năng của mình thôi.”

“Hiện giờ là tôi đang tìm sẵn một bậc thang đi xuống nếu thành tích thi lần sau có không được như lần này.”

Dưới khán đài là một trận cười vang.

“Tôi có thể giới thiệu cho mọi người một vài cuốn sách bổ trợ. Ôn thi Olympic rất tốt, luyện đề thi đại học cũng hoàn toàn có thể. Nhưng chủ yếu sau đó chúng ta cần tổng kết lại, tìm ra con đường tiếp thu kiến thức phù hợp. Có thể thiên phú đối với công việc sau này có tác dụng rất lớn, nhưng hiện tại chúng ta hoàn toàn có thể dùng sự chăm chỉ nỗ lực để bù đắp phần thiếu hụt. Tôi chưa bao giờ tự nhận mình là một thiên tài. Có những người chỉ cần liếc qua đã có thể có đáp án cho câu hỏi này. Còn tôi thì phải dành một thời gian mới có thể tìm ra lời giải. Vậy nên mọi người hãy cùng nhau cố gắng, nỗ lực từ bây giờ.”

“Cuối cùng, cảm ơn anh trai của tôi, cảm ơn những người bạn học trong nhóm cũng như cảm ơn mọi người đã lắng nghe bài phát biểu của tôi.” Cô lặng lẽ thầm nhắc đến anh trai của mình.

Cô cúi chào, bước xuống.

Hiệu trưởng tiến lên “Bạn học Triệu Từ Yến đã mang đến cho chúng ta bài phát biểu hài hước và chân thành…”

Mọi người không quá chú ý đến lời thầy hiệu trưởng nói sau đó. Họ đã hoàn toàn chìm đắm trong hình ảnh ban nãy, một tiểu tiên nữ tóc dài ngang lưng, khuôn mặt thanh thoát, nụ cười rạng rỡ dưới ánh nắng mặt trời, giống như xé tranh bước ra.

Nó đã trở thành dấu ấn mơ hồ trong lòng những nam sinh trung học bấy giờ. Mãi cho đến nhiều năm về sau, tuy rằng không nhớ rõ dáng vẻ của cô, nhưng thần thái ấy, khí chất ấy, mỗi khi nghĩ đến lại ẩn có chút rung động.

Còn Triệu Từ Yến, bây giờ trong đầu chỉ tràn ngập hình ảnh về chiếc áo len màu xám kia. Cô nghĩ đến buổi trưa ăn cơm sẽ ra ngoài mua nó.

Đêm nay chính là sinh nhật anh trai, cô phải viết một tấm thiệp chúc mừng, hơn nữa còn là tự tay làm. Bánh kem cũng đã đặt xong, dù sao cô cũng có hai nghìn tiền thưởng.

Cô vui vẻ ngâm nga giai điệu bài hát, cùng Vi Vi đi về lớp học.

“Không phải anh trai không yêu em, bởi vì anh chỉ là một người nông dân. Thu nhập một năm chỉ có thể nuôi sống chính mình, làm sao có thể lo cho em được….”