Ban đêm, Ôn Cận đứng ở trên ban công, từng cơn gió đêm thổi qua làm mái tóc trước trán cậu lòa xòa xuống, trong mắt thỉnh thoảng lóe lên những tia sáng. Nghe được giọng nói trong điện thoại, cậu không giấu được sự vui sướиɠ mà nói những lời nhớ nhung. Bạn cùng phòng của cậu đều có thể nghe thấy rõ ràng giọng nói của cậu, bọn họ vô cùng tò mò, không biết nữ sinh nào có thể thu phục được người bạn cùng phòng giống như nam chính tiêu chuẩn trong ngôn tình của bọn họ.
Ngày đầu tiên của đợt huấn luyện quân sự, Ôn Cận mặc quân phục, dáng người cao gầy, đẹp như quan ngọc, nổi bật giữa đám người. Cậu không ngừng quay đầu lại giống như đang tìm kiếm thứ gì đó. Đột nhiên, có người chụp vai cậu, cậu vui vẻ quay đầu lại, nhưng lại nhận ra đó là bạn cùng phòng Dương Thanh Viễn của cậu, trong lòng lập tức mất vui, còn có chút thất vọng.
Dương Thanh Viễn bị sắc mặt biến sắc của cậu làm cho trợn mắt há mồm, cậu ta khoa trương khoác vai Ôn Phóng: “Cậu đang tìm ai mà cứ nhìn xung quanh suốt thế?”
Ôn Cận nhíu mày hỏi cậu ta: “Cậu có chắc hàng ngũ của khoa ngôn ngữ Trung ở đây không?”
“Chắc chắn! Cậu đã hỏi mấy lần rồi đó, chúng ta đi mua nước thôi, bằng không đợi lát nữa cũng không có thời gian đâu.”
Ôn Cận vừa gật đầu, vừa tự hỏi tại sao cậu không tìm thấy Tước Hi đâu.
Cậu đang phân tâm thì nghe thấy Dương Thanh Viễn bên cạnh đang nói gì đó, đột nhiên bị cậu ta hưng phấn bám lấy khuỷu tay ra hiệu: “Ôn Phóng! Cậu nhìn cô gái đang ngồi trong lều trại trước mặt kìa! Rất xinh đẹp!”
Ôn Cận ngẩng đầu lên nhìn, cái bóng dáng quen thuộc kia đang nhàn nhã ngồi trong lều, trái ngược hẳn với dáng vẻ mệt mỏi của mọi người xung quanh. Cô giống như một cơn gió nhẹ thổi tới xoa dịu trái tim đang rối bời của cậu. Tìm được người muốn tìm, Ôn Cận vô thức cong khóe môi, nhìn Triệu Tước Hi, cười nói: “Đúng thật.”
Dương Thanh Viễn kích động kéo Ôn Cận lặng lẽ đi về phía đó. Phía sau Triệu Tước Hi có một chồng nước khoáng, nhìn thấy Ôn Cận và bạn học đi tới, cô từ từ ngừng trò chuyện với người bạn cạnh mình, quay người lấy một chai nước ra, chờ Ôn Cận đến gần rồi đưa chai nước của mình cho cậu.
Lều trại này đều là các sinh viên cuối cấp, người vốn dĩ đang trò chuyện với Triệu Tước Hi cũng chính là đàn chị học cùng khoa với cô. Sau khi nhìn thấy Ôn Cận và Dương Thanh Viễn đến gần, cô ấy lặng lẽ bàn tán về giá trị nhan sắc của các đàn em khóa này.
Diêm Tùng và những người khác đều chú ý đến động tác của Triệu Tước Hi, ánh mắt của bọn họ đều lặng lẽ tụ hội lại.
Ôn Cận cầm lấy chai nước rồi ngồi xuống bên cạnh cô không chút do dự, cậu uống một ngụm nước. Triệu Tước Hi nhẹ nhàng quạt cho cậu, khẽ hỏi: “Có mệt không?”
Dương Thanh Viễn còn đang đứng thẳng đơ trước lều trại, cậu ta trợn tròn mắt há hốc mồm, cứng ngắc cầm lấy chai nước. Ôn Cận uống nước xong dường như mới nhớ ra, bình tĩnh nói với Dương Thanh Viễn: “Bạn gái tôi, Triệu Tước Hi.” Lại quay sang cười với Tước Hi: “Bạn cùng phòng của anh, Dương Thanh Viễn.”
Triệu Tước Hi vẫn duy trì động tác quạt gió cho Ôn Cận, cô gật đầu thân thiện với Dương Thanh Viễn.
Diêm Tùng nhìn về phía bạn học cùng lớp, Tề Diệu, vừa mới nói chuyện cùng đàn em này thì biết đối phương đã có bạn trai, hóa ra là sự thật. Vừa rồi hình như bọn bọ còn hiểu lầm đàn em này, không khỏi chột dạ mà nhìn về phía Triệu Tước Hi.
Triệu Tước Hi biết rõ phản ứng của mọi người, nhưng vẫn thản nhiên giới thiệu Ôn Cận với các đàn anh, đàn chị.
Được cô công khai giới thiệu với người khác là bạn trai của cô chính là giấc mộng ngọt ngào trong suốt quãng thời gian học trung học của Ôn Cận. Bây giờ giấc mộng đã thành hiện thực, cậu lại bắt đầu mơ tưởng về tương lai.
Thời gian nghỉ ngơi có hạn, Ôn Cận và Triệu Tước Hi đã có hẹn trước với nhau. Trước khi cô rời đi, cậu đột nhiên hôn nhẹ lên trán cô rồi nhanh chóng kéo Dương Thanh Viễn vẫn còn ngây người rời đi.
Triệu Tước Hi vô thức sờ lên trán mình, trên miệng vẽ lên một nụ cười.