Thanh Mai

Chương 17: Nhà trọ [hơi H]

Đôi tình nhân vườn trường đã sớm trở thành biệt danh dành riêng cho Ôn Cận và Triệu Tước Hi ở đại học F. Mỗi lần hai người xuất hiện đều thu hút ánh nhìn của người khác. Sau đợt huấn luyện quân sự, lời khen của giáo viên đối với bọn họ vô hình trung lại tăng thêm một vầng hào quang cho bọn họ. Giống như ông trời tạo ra địa chấn vậy, mặc kệ mọi người nghĩ gì về bọn họ, bọn họ vẫn ngày ngày ân ân ái ái.

Nhưng có một điều là hai người không thể đυ.ng chạm vào nhau bất cứ lúc nào được, chỉ có thể vội vã tranh thủ thời gian mà vuốt ve một hai cái khiến cho Ôn Cận không thể chịu nổi được nữa.

Cuối tuần, Ôn Cận đưa Tước Hi về căn hộ mà bọn họ thuê chung. Gia cảnh cả hai đều không tính là khó khăn, bình thường bọn họ cũng đi làm thêm, cũng đủ để bọn họ cải thiện chất lượng cuộc sống.

Sau khi thuê nhà, Ôn Cận đã bí mật đến đây để trang hoàng bố trí, nhưng Triệu Tước Hi lại là lần đầu tiên tới đây sau khi căn nhà được trang trí. Bức tường vốn nhợt nhạt đã được che lại bởi tấm lụa trắng mềm mại, ánh nắng trong nhà cũng không quá gắt. Cô đánh giá rồi hỏi cậu: “Sao giống căn nhà ở thành phố C vậy?”

“Giống nhà không phải tốt hơn sao? Đều sắp xếp theo thói quen của em rồi, đi cùng anh tới…”

Ôn Cận nghiêm mặt nói rồi kéo Tước Hi về phía phòng ngủ chính, vẻ mặt đầy cậu đầu bí ẩn, làm Triệu Tước Hi còn tưởng có chuyện gì bất ngờ. Cô tò mò nhìn về phía phòng ngủ chính thì đột nhiên bị Ôn Cận đẩy xuống giường. Cô nằm trên giường, mùi tươi mát của chăn đệm lập tức chui vào chóp mũi, nhìn Ôn Cận kéo rèm cửa lại, bấm công tắc đèn mấy lần.

Căn phòng đang sáng sủa lập tức tối đen lại, sau đó toàn bộ căn phòng sáng lên bởi những vì sao lơ lửng trên trần nhà, giống như vẻ đẹp của Dải Ngân Hà và cực quang khiến người ta lơ lửng ở trong đó. Cô nằm ở trên giường, trên gương mặt lộ ra nụ cười chân thật hiếm thấy, cô vươn tay muốn chạm vào những vì sao, nhưng lòng bàn tay trống rỗng lập tức được bao bọc bởi hơi ấm của bàn tay kia.

Ôn Cận nhìn cô bằng ánh mắt ấm áp, trong giọng điệu có chút mong đợi: “Em thích không?”

Triệu Tước Hi nhìn cậu chằm chằm không nói nên lời. Một lúc sau, lúc mà trong lòng Ôn Cận thậm chí sinh ra một chút bất an. Cô vươn tay ra ôm lấy cổ cậu rồi kéo xuống, hai đôi mắt đối diện nhau, ở khoảng cách gần như vậy, hô hấp đều hòa vào nhau… Ôn Cận nhìn đôi mắt của Tước Hi, lỗ tai cậu lập tức nóng lên, hô hấp cũng trở nên nặng nề.

Hai người mỉm cười nhìn nhau, dịu dàng và trìu mến.

Triệu Tước Hi thật sự không kìm được khi nhìn thấy vẻ ngượng ngùng đầy hấp dẫn mê người của Ôn Cận. Tuy đôi môi cậu đang hé mở, nhưng cô lại nhẹ nhàng thả nụ hôn trên hầu kết của cậu, liếʍ láp vụn vặt.

Sự mềm mại ngứa ngáy trong lòng Ôn Cận tựa như từng đợt mưa phùn. Phần yết hầu ở cổ bị cô khống chế, thân thể động tình vì cô, tình cảm trong lòng dần biến thành ái dục muốn triền miên cùng cô.

Sự sáng sủa giữa đôi lông mày của cậu dần bị thay thể bởi du͙© vọиɠ, đôi mắt phượng trong sáng ban đầu của cậu dần đỏ lên, ánh mắt cũng mất đi phương hướng, côn ŧᏂịŧ đã cương cứng, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn nhìn cô.

Triệu Tước Hi hài lòng nhìn những vệt đỏ rải rác trên cơ thể cậu, hôn lên đôi môi như đang mong chờ được khen thưởng của cậu.

“Anh thật ngoan, A Cận.”