Thanh Mai

Chương 15: Bạn cùng phòng

Cho dù Ôn Cận có trân trọng khoảng thời gian ít ỏi còn lại như thế nào, thì cậu vẫn không thể ngăn cản được việc cả hai người bọn họ phải sống ở trong khuôn viên trường học và không được ở cùng nhau.

Buổi sáng thức dậy, nhìn Tước Hi ngủ yên bình trong vòng tay mình, cậu nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô, bàn tay vuốt ve làn da trơn trượt mềm mịn của cô, rồi dần dần vuốt ve xuống hai vυ'. Cậu hôn lên vai cô, động tác trên tay đột nhiên dừng lại, cậu ngước mắt lên nhìn.

Mới sáng sớm, Triệu Tước Hi đã bị động tác nhỏ của cậu kéo ra từ cơn mộng, nhìn thời gian không còn sớm nữa, cô đẩy Ôn Cận ra, khàn giọng nói: “Dậy đi.”

Ôn Cận đầy mặt không cam lòng mà ôm chặt lấy cô, giọng nói mang theo sự mê hoặc: “Để anh ôm em thêm chút nữa, từ tối hôm nay sẽ phải ở trong ký túc xá rồi, không có anh ở bên em không khó chịu sao?”

Triệu Tước Hi không chút nào để tâm, đôi mắt đào hoa híp lại, cô ngồi dậy, nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên rồi hôn một cái.

Sắc mặt vốn còn bình thường của Ôn Cận trong nháy mắt như hoa đào nở rộ, cậu nhìn cô trìu mến.

Buổi tối cùng ngày, cuối cùng bạn cùng phòng của Triệu Tước Hi cũng được diện kiến với người bạn bí ẩn này. Ba người tò mò giao lưu với nhau, vẫn là Triệu Tước Hi hào phóng chào hỏi các cô ấy trước.

Một cô gái có mái tóc ngắn, đeo kính, tính tình trầm ổn, dung mạo xinh đẹp, giọng nói ngọt ngào, nói: “Xin chào, tớ là Phương Giai, tớ là người bản địa.”

Cô gái đó thoạt nhìn vẫn còn trẻ con, nhưng có vẻ được gia đình giáo dục rất tốt.

Một cô gái khác buộc tóc đuôi ngựa dài đến ngang lưng, nằm ở trên giường đối diện với Triệu Tước Hi, cười nói: “Tớ là Tần Tinh, tớ đến từ thành phố A.”

Tước Hi nghe được giọng nói của cô ấy thì quay lại nhìn. Cô gái này trông khá bình thường, ăn mặc cũng tương đối giản dị, nhưng giọng nói lại vô cùng dễ nghe. Ở trong lòng Triệu Tước Hi cảm thấy hình như giọng nói của cô gái này rất giống Ôn Cận, khiến cô không khỏi nhìn nữ sinh đó nhiều hơn một chút.

Người cuối cùng là một cô gái với mái tóc xoăn nhẹ và gương mặt được trang điểm tinh xảo. Phong cách ăn mặc của cô ấy thoạt nhìn khá bình thường nhưng lại khiến mọi người không khỏi chú ý đến: “Cố Dung, người thành phố B.”

Trong lúc Triệu Tước Hi đang nhìn xung quanh, ba cô gái cũng rất tò mò về người bạn cùng phòng này. Dáng người cô mảnh khảnh, mặc một chiếc áo sơ mi trắng trơn cùng quần dài màu đen, trên đầu đội mũ lưỡi trai, khuôn mặt trứng ngỗng trắng như ngọc, đôi lông mày cong như vầng trăng non, đôi môi đỏ thắm hồng hào, đôi mắt anh đào bí ẩn, đôi đồng tử màu hổ phách phảng phất sự quạnh quẽ, nhưng nhìn kỹ lại giống như một làn gió ấm áp.

Khuôn mặt của cô không hề dính phấn son, ngược lại lại càng giống đóa hoa sen nở rộ trong nắng ban mai, trong trẻo như vắt được thành nước. Mái đầu đen nhánh được buộc chỉnh tề ở sau đầu, một vài sợi tóc mai buông xuống trên trán. Cả người giống như một bức họa tỉ mỉ được lưu truyền hết năm này sang năm khác, xuyên qua dòng thời gian mà dừng lại ở đây.

Trên thế giới này có rất nhiều người đẹp, Cố Dung cũng đã gặp không ít, nhưng phần lớn đều là do trang điểm vào mới được như vậy. Chẳng lẽ người bạn cùng phòng này của cô ấy cũng là cao thủ trang điểm sao?

Nhưng khi cô ấy nhìn thấy mặt mộc của Triệu Tước Hi sau khi rửa mặt vào buổi tối xong, trái tim cô ấy như bị giáng một cú đánh nặng nề, tức khắc thấy uể oải vô cùng. Cô ấy đăng nhập vào tài khoản của mình trên mạng, đăng một dòng trạng thái Weibo [Lần đầu tiên trong đời giá trị nhan sắc bị đả thương nặng nề 〒_〒, thua quá thảm.]

Tài khoản của cô ấy có hàng trăm nghìn người hâm mộ, chẳng mấy chốc khu bình luận đã sôi nổi hẳn lên.