Vυ't—
Một cơn gió nhẹ thổi qua khu rừng làm lá cây xào xạc. Ánh trăng dịu dàng từ trên cao chiếu xuống, tạo nên một khung cảnh tĩnh mịch yên bình.
"Này, Kevin, chờ đã, cậu đang đi đâu vậy?"
Nhưng bầu không khí yên tĩnh không kéo dài được bao lâu, nó nhanh chóng bị phá vỡ bởi nhiều người chạy xuyên qua khu rừng. Nói chính xác hơn, đó là bốn người đang đuổi theo một người còn lại, Kevin.
Dừng bước, Kevin nhìn xung quanh. Cậu quá chìm đắm trong những suy nghĩ của riêng mình đến nỗi không để ý đến những người khác ở phía sau.
"Ông lão bảo mình đi lối này, nhưng ông ấy ở đâu rồi?"
Khu rừng này rất lớn. Lớn đến nỗi Kevin ước tính rằng cậu sẽ mất cả ngày để đi hết nó. Tìm Ren trong rừng chẳng khác nào mò kim đáy bể cả.
"Kevin!"
Đột nhiên, Kevin nghe thấy một giọng nói phát ra từ phía sau mình. Ngay sau đó là tiếng bước chân dồn dập. Kevin từ từ ngẩng đầu lên.
Emma, Amanda, Jin và Melissa đi tới từ phía sau vài cái cây. Tất cả bọn họ đều nhìn cậu với vẻ mặt kỳ lạ.
"…Huh?"
Bất ngờ trước cảnh tượng bất ngờ, Kevin sững sờ nhìn họ chằm chằm. Sau đó, nhanh chóng nhớ lại cậu ở đây làm gì, cậu ta lên tiếng.
"Mấy người đang làm gì ở đây vậy?"
"Bọn tôi phải hỏi câu đó mới đúng!"
Emma bực bội nói, bước đến gần cậu. Dừng lại cách cậu vài bước chân, cô nhìn quanh khu rừng.
"Cậu tự nhiên bắt đầu hành động kỳ lạ vậy? Tôi đã gọi cậu nhiều lần nhưng cậu không trả lời nên tôi đã theo cậu đến đây."
"Mọi người đi theo tôi á?"
"À...ừm, ừ. Cậu có vẻ mặt rất nghiêm túc, tôi nghĩ rằng có chuyện gì đó nghiêm trọng đã xảy ra."
Emma quay đầu lại.
“Các cậu cũng đi theo vì lý do tương tự đúng không?”
Mọi người im lặng gật đầu, rõ ràng đứng về phía Emma. Nhìn chằm chằm vào họ, Kevin gãi đầu. Cậu ấy đã quá tập trung vào việc tìm kiếm Ren đến nỗi cậu ấy đã mất bình tĩnh và cuối cùng khiến những người khác lo lắng.
"Xin lỗi, tôi không cố ý làm mọi người lo vậy."
"Sao cũng được."
Thở dài thườn thượt, Emma xoa mặt rồi nhìn lên mặt trăng trên bầu trời.
"Ít nhất cô ấy trông không quá tức giận". Kevin thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng rồi Emma cau mày và lườm Kevin.
"Và...?"
"Cái gì?"
"Cậu vẫn chưa nói cho tôi biết tại sao cậu lại ở đây."
"Ô đúng rồi..."
Kevin quay đầu lại trước khi gãi đầu.
“Vẫn không muốn nói chứ gì?”
"…cậu thấy đấy, mọi thứ phức tạp lắm."
Không hài lòng với câu trả lời, ánh mắt của Emma càng dữ dội hơn.
"Tôi nghĩ chúng tôi cũng xứng đáng nhận được một lời giải thích thoả đáng sau khi cậu làm loạn hết và chạy ra tận đây đấy."
"Ư." Kevin rêи ɾỉ. Ngẩng đầu lên và nhìn chằm chằm vào những người khác đang nhìn lại mình, Kevin thở dài thườn thượt. "Làm thế nào mình có thể nói với họ rằng mình đang tìm kiếm Ren đây?"
Liệu họ có tin cậu không chứ? Có lẽ Amanda vì cô ấy đã biết, nhưng còn những người khác thì sao?
"...haiz."
Cuối cùng, cậu buông ra một tiếng thở dài khác. Cậu ấy tin tưởng tất cả mọi người ở đây, vì vậy cậu ấy không ngại nói với họ về kỹ năng Kiểm Tra của mình. Cho dù họ tin cậu ta hay không, đó là tùy thuộc vào họ.
"Haaaaa!"
Nhưng khi mà cậu vừa muốn mở miệng, xa xa liền vang lại một tiếng hét nhỏ. Tất cả mọi người quay đầu về hướng phát ra âm thanh. Sau đó, mọi người trao đổi ánh mắt với nhau.
"Cái gì... hử? Kevin?"
Emme định lên tiếng nhưng cô chưa kịp nói gì thì Kevin đã chạy về phía nơi phát ra âm thanh.
"Kevin, đợi đã!"
Nhìn chằm chằm vào bóng lưng biến mất của Kevin, Emma gọi cậu ấy và lao tới từ phía sau. Amanda, Jin và Melissa cũng làm theo khi bóng dáng của họ dần biến mất trong rừng.
***
Cách họ không xa, nhìn khu rừng từ trên cao, chắp tay sau lưng, Douglas nhìn chằm chằm vào khoảng không.
Khuôn mặt ông rất trang trọng và trầm ngâm.
"Haaaaa!"
Với mỗi tiếng hét vang lên, lông mày của ông ấy sẽ nhíu lại nhiều hơn.
"Chúng ta có nên can thiệp không?"
Bên cạnh ông, Waylan có vẻ mặt lo lắng. Nhìn chằm chằm vào Ren từ xa, qua cách mọi thứ đang diễn ra, ông có thể biết rằng một điều gì đó khủng khϊếp sắp xảy ra.
Douglas nheo mắt lại, không trả lời.
"Haaaaa!"
Một tiếng hét khác vang lên. Quay đầu lại, Waylan khẩn trương nói.
"Cậu ta đã mất lý trí rồi, nếu chúng ta không ngăn cản cậu ta lại lúc này, cậu ta nhất định sẽ gϊếŧ chết thằng nhóc kia mất."
Bằng mọi giá, họ không thể để Ren gϊếŧ Aaron. Hậu quả sẽ cực kỳ lớn. Họ đã làm điều này với hy vọng giúp Ren vượt qua được con quỷ trong tâm trí của cậu, nhưng nhìn bề ngoài, mọi thứ có thể đã phản tác dụng rất tệ.
"Haaaaa!"
"Tôi đi đây."
Không thể nhìn cảnh này lâu hơn, Waylan quyết định hành động. Ông sẽ chỉ mất một giây để đến hiện trường, vì vậy ông sẽ không gặp vấn đề gì khi ngăn cản Ren.
"Chờ đã."
Nhưng trước khi Waylan kịp hành động, đưa tay về phía bên phải, Douglas đã ngăn Waylan lại.
"Gì nữa?" Waylan bực bội hỏi.
Giơ tay lên, Douglas chỉ về một nơi nào đó ở đằng xa.
"Hãy nhìn qua đó kìa."
"…Huh?"
Hoài nghi, Waylan quay lại nhìn theo hướng mà Douglas đã chỉ và mắt ông mở to. Lại nhìn Douglas, ông lẩm bẩm.
"Đừng nói với tôi là..."
"Đó chính xác là những gì tôi đang muốn nói đấy.”
***
"Haaaaaaa!"
Tiếng hét của Aaron vang lên. Tiếng hét đau đớn và thống khổ của gã giống như một bản hoà âm tuyệt vời như rót mật vào tai tôi.
Nhiều hơn nữa.
"Mày thấy đấy... Để không bị lộ thân phận, tao đã phải rạch mặt mình bằng cái này."
Sự thất vọng chợt lóe lên trong mắt tôi khi tôi nhìn chằm chằm vào con dao găm trên tay.
"Đáng tiếc cho mày là độc dược của tao đã hết từ lâu, nếu không tao đã dùng nó rồi."
Lấy ra một chiếc bình nhỏ và mở nắp, tôi bôi chất lỏng bên trong nó lên con dao găm của mình. Chất lỏng có màu vàng nhạt và khá nhớt, cực kỳ hoàn hảo vì nó dính vào con dao găm.
"Đừng lo. Tao vẫn còn cái khác nữa."
Cúi đầu xuống và nhìn chằm chằm vào Aaron, người gần như không còn chút sự sống, tôi nghiêng đầu. Đặt con dao găm xuống, tôi lấy ra một lọ thuốc từ kho lưu trữ không gian của mình.
"Tao đã tiêu khá nhiều tiền vào thứ này, vì vậy hãy tỏ ra biết ơn đi."
Đặt tay lên cằm gã, tôi mở miệng gã và tống mạnh lọ thuốc xuống cổ họng gã.
"Nốc cạn đi."
"Ư...Mhh."
Nhiều âm thanh yếu ớt thoát ra từ miệng gã ta khi tôi chuốc hết lọ thuốc xuống cổ họng gã ta. Một biểu cảm kinh hoàng hiện trên khuôn mặt gã ta khi gã ta vung tay lung tung. Rõ ràng là gã đang cố chống cự, nhưng tôi không quan tâm. Tôi liền nhìn cơ thể gã từ từ bắt đầu hồi phục lại ngay trước mắt tôi.
Sau đó, khi những vết bỏng trên mặt gã từ từ biến mất, ấn Aaron xuống đất, tôi đưa con dao lại gần mặt gã và rạch mặt gã.
"Khhahaaaaa!"
Aaron hét lên đau đớn khi một vết sẹo đen dài chạy dọc nửa khuôn mặt điển trai của gã. Phớt lờ tiếng hét của gã, tôi tiếp tục rạch thật sâu.
“…Đau lắm, phải không?” Tôi hỏi, rạch con dao găm dọc theo khuôn mặt gã ta, tạo ra nhiều vết sẹo.
Càng rạch con dao găm trên mặt gã, đầu tôi càng choáng váng. Thật kỳ lạ... cảm giác như thể một phần trong tôi đang dần mất kiểm soát. Nhưng tôi không quan tâm.
"Haaa...dừng lại!...dừng lại!...làm-làm ơn."
Nhờ lọ thuốc mà tôi đã đưa cho Aaron trước đó, giọng nói của gã dần bình thường lại, và lời nói của gã dần bắt đầu có ý nghĩa hơn.
Khi tôi nghe thấy những lời của gã, tay tôi đột nhiên khựng lại. Sau đó tôi ngẩng đầu lên.
"Mày vừa mới nói làm ơn đấy à?"
"Haaa...haaa..."
Thay vì một câu trả lời khác, tôi chỉ nghe thấy tiếng thở hổn hển của Aaron. Đứng dậy và rướn người về phía trước để nhìn gã rõ hơn, tôi nhận thấy ánh mắt của Aaron đang đờ đẫn và sắp trắng dã đi.
‘Tâm trí hắn nát rồi à?"
"Ha ha, tất nhiên là không rồi."
Tôi bật cười. Không đời nào gã ta lại nát chỉ với một chút đau đớn như thế này được.
"Nào nào, để tao biến mày trở lại bình thường."
Tôi quỳ xuống, một lần nữa cho Aaron nốc một lọ thuốc khác. Những vết thương trên cơ thể gã lành lại với tốc độ thậm chí còn nhanh hơn.
"Tốt lắm. Tiếp tục đi."
Lấy con dao găm ra, tôi rạch nó dọc theo khuôn mặt gã ta một lần nữa. Máu tươi chảy xuống từ một bên mặt gã.
"Sao hết hét rồi?"
Mặt tôi đông cứng lại.
Kéo con dao găm của tôi dọc theo khuôn mặt của gã, tôi không hề nhận được chút phản ứng nào từ Aaron, gã chỉ nhìn lên bầu trời với ánh mắt đờ đẫn.
Mắt tôi trở nên mất tập trung.
"Aron?"
Tôi gọi to, ghé sát tai vào anh.
"Haa...aaaa...."
"Không, không, không, không, không! Mày đéo được như vậy!"
Tôi nắm lấy mặt Aaron và lắc mạnh để cố gắng để có được một phản ứng từ gã. Nhưng dù tôi có cố gắng lắc mặt gã bao nhiêu lần thì gã cũng không đáp lại.
"Không không…"
Trái tim tôi như đóng băng. Những gì gã đã chịu đựng thậm chí còn chẳng thấm thá gì so với những gì tôi đã trải qua. Vì tội ác của gã, gã vẫn chưa đủ đau khổ!
"Dậy đi thằng chó đẻ!"
Nước bọt bắn ra từ miệng tôi khi tôi nắm lấy đầu Aaron và lắc liên tục. Nhưng bất kể tôi đã cố gắng lắc nó bao nhiêu, tất cả những gì tôi nhận được chỉ là một ánh mắt trống rỗng.
"Không không không!"
Tôi hét lên trong không trung.
Đứng dậy, tôi đi đi lại lại. Đưa tay lên miệng, tôi cắn móng tay.
‘Không được...vẫn chưa đủ...điều này...má thằng chó rách vô dụng...nó cần phải chết...đúng, đúng vậy. Nó cần phải chết. Vì nó không thể chịu đựng được nữa, giữ nó sống để làm gì…"
Quay đầu lại, ánh mắt của tôi tập trung vào Aaron trên mặt đất.
"Gϊếŧ nó."
Một giọng nói vang lên trong đầu tôi. Tôi gãi một bên mặt. Đầu tôi ong ong quay cuồng.
Cắn móng tay, mắt tôi tiếp tục nhìn chằm chằm vào Aaron trên mặt đất.
"Gϊếŧ nó."
Giọng nói một lần nữa vang lên trong đầu tôi. Lần này tôi gãi vào bên trái khuôn mặt của mình.
"...mình có nên gϊếŧ hắn không nhỉ?"
Và không lâu sau đó, những suy nghĩ đen tối trong đầu tôi đã hoàn toàn lấn át lý trí của tôi vì điều duy nhất tôi có thể nghĩ đến lúc này là Aaron. Tôi càng nhìn chằm chằm vào gã, suy nghĩ của tôi càng trở nên điên loạn.
"Phải, nó nên chết. Nó đã quá vô dụng rồi…tại sao mình phải giữ nó sống chi? Vì nó đã từng cố gϊếŧ mình, mình cũng nên trả thù lại mà, phải không? Phải rồi..."
Tôi bước một bước về phía Aaron.
Sau đó, khi đang đi trước mặt Aaron, bước chân của tôi đột ngột dừng lại. Hạ người xuống và quỳ xuống, tôi đưa tay về phía cổ họng gã. Tôi muốn xoé toạc cổ họng gã ra.
"Kết thúc hắn ta đi. Loại bỏ kẻ chịu trách nhiệm cho mọi đau đớn."
"Phải, hắn phải chết."
Đầu óc tôi dần trống rỗng. Ý nghĩ duy nhất trong đầu tôi là cái chết của Aaron. Từ lâu tôi đã mất hết lý trí và cả nhân tính rồi.
"Khhhh."
Tay tôi nhanh chóng chạm vào cổ họng của Aaron. Cảm nhận làn da ấm áp của gã, tôi chớp mắt vài lần rồi từ từ siết chặt.
"Gϊếŧ nó…"
"Chết đi."
Với cả hai tay đặt trên cổ Aaron, tôi siết chặt hết mức có thể và khuôn mặt của Aaron dần chuyển từ tái nhợt sang đỏ rồi tái xanh.
Gã đang hấp hối.
"Chết! Chết! Chết đi!"
Mỗi giây trôi qua, mắt tôi càng mở to hơn. Tôi đột nhiên cảm thấy adrenaline dâng trào đột ngột.
"Cậu đang làm gì vậy Ren!"
Nhưng ngay khi tôi chuẩn bị gϊếŧ chết Aaron, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. Với tay vẫn đặt trên cổ Aaron, cơ thể tôi hoàn toàn đông cứng... mọi luồng suy nghĩ trong đầu tôi đột ngột dừng lại.
"Giọng nói đó ..."
Chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt của tôi sớm dừng lại ở một vài bóng người. Họ…tôi biết họ.
Họ là Kevin, Emma, Amanda, Melissa và Jin.
Những người mà tôi đã quen biết trong một thời gian rất dài.
"…Ah."
Một âm thanh kỳ lạ phát ra từ miệng tôi khi tất cả chúng tôi nhìn nhau.
#Darkie