Tóc cậu ta có thể dài hơn và cơ thể vạm vỡ hơn rất nhiều, nhưng người trước mặt cậu thực sự chính là Ren.
Nhìn Ren, Kevin không biết phải nói gì, và đôi chân cậu khựng lại.
Cúi đầu xuống, cậu tiếp tục nhìn chằm chằm Ren. Ba năm? Đã bao lâu rồi? Cậu không biết nữa… cảm giác như đã rất lâu rồi. Cậu ta đã thay đổi rất nhiều.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Kevin khi ánh mắt họ chạm nhau. Cậu cảm thấy áp lực kinh hoàng không thể giải thích toả ra từ Ren.
"Ren..."
Kevin nhẹ nhàng lẩm bẩm, lông mày nhíu lại với nhau.
‘Tâm trí cậu ta đang không ổn định."
Ren có ánh mắt rất trống rỗng, gần như điên loạn. Đè lên người Aaron, tay cậu ta đang siết chặt cổ họng gã ta.
Một sự im lặng căng thẳng bao trùm khu rừng.
Kevin không ngu. Cậu biết chính xác chuyện gì đang xảy ra. Ren đang cố gϊếŧ Aaron.
Xào xạc—!
Một âm thanh sột soạt đột nhiên phát ra từ phía sau Kevin. Quay lại, cậu nhận ra rằng đó là Emma và những người khác. Bước ra khỏi bụi cây, Emma nheo mắt và nhìn Kevin.
"Chuyện gì đang xảy ra... vậy?"
Lúc đó cô chợt nhận ra một điều gì khác. Quay đầu lại, đôi mắt cô ấy nhanh chóng dừng lại ở Ren và khuôn mặt cô ấy đông cứng lại.
"...C-Cái...cái gì vậy!?"
Theo bản năng, cô lùi lại một bước.
Xào xạc— Xào xạc—
Phía sau cô ấy, Amanda, Jin và Melissa cũng bước tới và khi nhận thấy biểu hiện của Emma, họ quay lại nhìn về hướng mà cô ấy đang nhìn.
Mặt họ cũng đông cứng hệt như cô.
"Không...không thể nào..."
Emma lẩm bẩm thành tiếng, phá vỡ sự im lặng. Chỉ bàn tay đang run rẩy của cô ấy về phía Ren, miệng cô ấy mở ra và đóng lại nhiều lần.
"C...cậu ta đang làm gì ở đây vậy?"
Cô quay đầu lại và nhìn Kevin. Miệng cô run run.
"Không phải cậu ta đã chết rồi sao... nói cho tôi biết tôi đang không bị hoang tưởng đi?"
Áp lực rùng rợn mà cậu tỏa ra khiến cô sợ hãi. Chính thần thái cùng áp lực lạnh lùng này đã khiến cô dựng tóc gáy.
Nó làm cô nhớ lại khoảng thời gian ở Hollberg, nhưng… lần này nó nghiêm trọng hơn rất nhiều. Cơn khát máu toát ra từ cơ thể cậu khiến cô cảm thấy ngột ngạt. Cô ấy không phải là người duy nhất cảm thấy như vậy vì Jin, Amanda và Melissa đều cảnh giác nhìn về phía Ren.
Có gì đó không ổn ở cậu ta.
"Cậu đang làm gì vậy Ren?" Kevin nhẹ nhàng nói một cách bình tĩnh.
Cậu hiểu tại sao Ren lại thành ra thế này. Cậu ấy đã đọc về những điều mà cậu ấy đã trải qua và hoàn toàn hiểu rằng vào lúc này, cậu ấy hoàn toàn đang không ổn định tâm lý.
Nếu có thể, Kevin sẽ nhắm mắt làm ngơ trước những gì đang xảy ra, nhưng chuyện này thì không thể được. Nếu Aaron chết, hậu quả sẽ rất khủng khϊếp. Cậu không thể cho phép Ren gϊếŧ Aaron. Ít nhất không phải hôm nay.
Nuốt một ngụm nước bọt, Kevin từ từ tiến lại gần Ren.
"Ren, là tôi đây, Kevin đây. Tôi chắc rằng cậu biết tôi là ai mà."
Đằng sau cậu, những người khác không ngăn cản cậu lại. Lo lắng và nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau loé qua mắt họ khi họ nhìn chằm chằm vào Ren và Kevin. Đặc biệt là Jin, cậu đứng chôn chân tại chỗ như tượng.
Sốc thật sự. Tâm trí cậu không thể hiểu được tình hình trước mắt. Ngay sau đó, Kevin dừng lại trước mặt Ren. Mắt cậu dừng lại ở bàn tay đang túm lấy cổ Aaron.
"Ren, thả Aaron ra đi."
Giọng cậu nhỏ nhẹ, nhưng mọi người xung quanh đều có thể nghe thấy.
"Cậu biết cậu không được gϊếŧ hắn lúc này, vì cậu cũng biết rõ hậu quả sẽ như thế nào, không chỉ ảnh hưởng đến cậu, mà còn ảnh hưởng đến chúng ta nữa..."
Lời nói của cậu ấy dường như có tác động đến Ren, cậu đang dần nới lỏng bàn tay ra. Kevin thở phào nhẹ nhõm khi thấy điều này. Một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt cậu.
"Thật tốt khi—"
Nhưng sau đó, Ren quay đầu lại và nhìn vào mắt Kevin.
"Mấy người muốn cản đường tôi đúng không?"
Giọng nói lạnh lùng của Ren vang khắp khu rừng. Mặt Kevin đông cứng lại trước lời nói của cậu.
“…Không, tôi không cố ngăn cản cậu hay gì cả đâu mà.”
"Vậy mắc cái quái gì tôi không được gϊếŧ nó?"
“Cái đó…tôi vừa đã giải thích rồi mà.”
Căng thẳng dần tăng lên khi Ren tiếp tục nhìn chằm chằm vào Kevin với khuôn mặt không chút cảm xúc và lý trí.
"Giải thích gì?"
Ren từ từ đứng dậy. Tiến lên một bước, cậu dừng lại ngay trước mặt Kevin. Mặt của họ cách nhau khoảng mười cm.
"Tại sao cậu lại ngăn tôi gϊếŧ hắn? ... Cậu có biết tôi đã trải qua gì vì hắn ta không?"
Giọng nói lạnh lùng của Ren vang vọng khắp khu rừng, đôi mắt của cậu ấy càng trở nên điên dại hơn.
Không lùi bước, Kevin gật đầu.
"Tôi biết, tôi biết...Tôi biết chính xác cậu đã trải qua gì."
"Tôi đã nhìn thấy nó trong cuốn sách."
Kevin muốn nói thêm. Nhưng tất nhiên, cậu không thể nói như vậy. Liệu Ren có tin vào sự thật rằng cậu ấy có thể nhìn thấy cuộc sống của Ren thông qua một cuốn sách không chứ?
"Biết cái chó gì mà biết!"
Ren đột nhiên hét lớn, hai tay ôm lấy đầu.
"Mấy người chẳng hiểu gì cả!...haaa...Nế...nếu mấy người thực sự hiểu, thì tại sao lại ngăn cản tôi?"
Một áp lực nặng nề đột ngột thoát ra khỏi cơ thể Ren. Áp lực quá mạnh khiến Kevin buộc phải lùi lại một bước.
"Ren, bình tĩnh nào—"
"Câm mồm!"
Ren hét lên, đôi mắt cậu điên loạn mất hết lý trí. Trái tim của Kevin chùng xuống khi nhìn thấy điều này.
"Đã quá muộn rồi."
Ren hiện tại đã đánh mất bản thân rồi.
"…Ren, cậu thực sự không muốn làm điều này đâu. Đừng bắt tôi phải ra tay."
Lờ đi Kevin, Ren cúi đầu và nhìn chằm chằm vào Aaron. Sau đó, chỉ tay vào hắn ta, cậu ta ngẩng đầu lên và nhìn chằm chằm vào tất cả mọi người.
"Bất cứ ai ngăn tôi gϊếŧ hắn ta ... đều sẽ là kẻ thù của tôi."
"Ren, dừng lại đi."
Lúc này một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Tiến lên một bước, Amanda nhìn Ren. Mặc dù khuôn mặt cô ấy lạnh lùng, nhưng Kevin có thể nhìn thấy sự lo lắng ẩn sâu trong mắt cô ấy.
"Làm ơn… dừng lại đi."
Cô khẽ lẩm bẩm, cắn chặt môi dưới.
"Có... có thể tôi không biết cậu đã trải qua những gì, nhưng, tôi không muốn cậu phải đau khổ thêm nữa đâu mà."
Giọng cô ấy nhỏ nhẹ, nhưng từng từ cô ấy nói vang lên mạnh mẽ trong đầu Ren khiến lông mày cậu khẽ run lên.
Lùi lại một bước, cậu lẩm bẩm.
“Cả…cả cậu cũng quay lưng lại với tôi ư?”
Đôi mắt cậu thoáng đượm buồn
"Không, đó không—"
"Được, được, mấy người muốn sao cũng được! Tôi không quan tâm!"
Cậu ta hét lên, khuôn mặt thờ ơ lạnh lùng cuối cùng cũng vỡ ra, để lộ ra một khuôn mặt chất chứa nhiều cảm xúc trái ngược nhau.
Siết chặt nắm đấm và phủ mana lên nó, Ren giơ nó lên và nhắm về phía Aaron với một sự khát máu nặng nềs.
"Tôi cần gϊếŧ hắn...Tôi cần gϊếŧ... hắn!"
Cậu ta liên tục lẩm bẩm trước khi đấm vào hắn.
Bang—!
Nhưng trước khi nắm đấm của Ren có thể chạm tới Aaron, cơ thể cậu ta đã bắn theo hướng ngược lại, đâm sầm vào những cái cây ở đằng xa.
Kevin nghiến răng.
"Tôi… không...cậu ép tôi phải làm thế…"
"Hahah... hiểu rồi..."
Tiếng cười của Ren vang vọng khắp khu rừng. Đứng dậy, cậu lườm Kevin.
"Vậy nên mấy người quyết định chống lại tôi chứ gì..."
"Không-"
Bang—!
Mặt đất bên dưới Ren đột nhiên nứt ra và cậu ta xuất hiện trở lại ngay trước mặt Kevin.
"Nhanh quá."
Kevin nghĩ khi lùi lại một bước, né nắm đấm của Ren. Nhưng cậu vừa mới né được nắm đấm thì đột nhiên nghe được một tiếng nổ truyền đến từ phía bên phải của mình.
Bang—
Trước khi kịp nhận ra điều đó, cậu cảm thấy một lực cực lớn đập vào bên phải mặt của mình khiến đầu cậu ấy cắm xuống đất.
Vυ't—
Trước khi Kevin có thể hiểu chuyện gì đang xảy ra, một âm thanh tương tự vang lên trên đầu cậu và Kevin lăn ra chỗ khác.
Bang—!
Từ khóe mắt, Kevin nhìn thấy nắm đấm của Ren đập xuống nền đất cứng, xé toạc nó ra. Trước khi Ren có thể tung đòn khác, với cả hai tay để sau lưng, Kevin gập người và nhảy lên. Sau đó, xoay hồi cơ thể, cậu ta đá vào đầu của Ren.
Bang—
Nhưng ngay khi chân cậu sắp đáp vào đầu thì Ren giơ tay trái lên, Kevin đột nhiên cảm thấy một lực mạnh nắm lấy ống chân cậu.
Ngẩng đầu lên, Kevin bắt gặp ánh mắt của Ren và mọi thứ đột ngột dừng lại.
"Chỉ vậy thôi?"
Khuôn mặt cậu ta tỏ ra thất vọng tràn trề và cậu siết chặt hơn.
"Ukh."
Kevin phát ra một tiếng rêи ɾỉ đau đớn. Cắn chặt răng, một luồng khí màu đỏ đột nhiên tỏa ra từ cơ thể Kevin. Nhảy lên bằng chân còn lại, cậu xoay người và đá vào mặt còn lại của Ren.
Chuyển động của cậu ấy gọn và nhanh đến nỗi cậu ấy để lại dư ảnh phía sau.
Bang—
Nhưng, cũng giống như lần trước, Ren nắm lấy chân còn lại của cậu, khiến Kevin bị sốc nặng.
"Làm thế quái nào?"
Nắm chặt lấy hai chân Kevin, Ren lạnh lùng nhìn Kevin.
"Chỉ có nhiêu đây, mà muốn ngăn cản tôi à?"
Sau đó, buông chân Kevin ra, Ren giơ chân và dùng lòng bàn chân đá vào ngay giữa ngực Kevin.
Bang—
Giống như một con diều bị gãy, cơ thể của Kevin bay về phía bên kia của khu rừng, va vào nhiều cái cây.
"Kevin!"
Emma hét lên lo lắng khi chạy đến chỗ cậu.
"Khụ…"
Ho nhiều lần, Kevin nếm được vị đắng chát trong miệng khi cậu nhìn chằm chằm vào Ren.
"Cậu ta rất mạnh ..."
Mặc dù vẫn chưa dốc toàn lực nhưng Kevin có thể nói rằng Ren hiện tại đã vô cùng mạnh. Trên thực tế, cậu ta không phải là người duy nhất nhận thấy điều này vì mọi người xung quanh cậu ấy đều có chung cảm giác.
"Oy, cậu nghĩ cậu đang làm cái gì vậy!"
Tất nhiên, tất cả mọi người trừ Emma, vì cô liền tiến lên một bước. Rời mắt khỏi Ren, Kevin nhìn Emma đứng dậy và lườm về phía Ren.
"Cậu tưởng rằng cậu là một loại anh hùng bi thảm nào đó nghĩ rằng cả thế giới này quay lưng lại với cậu à." Cô nói to.
Lấy hai thanh kiếm ngắn của mình ra, Emma chĩa chúng về phía Ren.
"Tôi có thể biết rằng cậu đã trải qua rất nhiều điều...và có rất nhiều điều mà tôi muốn nói...nhưng giờ tâm trí của cậu không ổn định...vì vậy, hãy để tôi giúp cậu tỉnh lại ha."
Không chần chừ gì thêm, Emma lao về phía Ren.
"Chết tiệt chứ, Emma, đừng! Cậu không thể đấu với cậu ta được đâu."
Nhưng đã quá muộn vì Emma đã đến gần Ren. Dựa vào thân cây, Kevin ôm một bên ngực và chạy về phía trước.
"Haaap!"
Xuất hiện trở lại ngay trước mặt Ren và phát ra một tiếng kêu nhỏ, Emma chém xuống bằng cả hai thanh kiếm ngắn của mình. Một cảnh tượng cực sốc đã xảy ra. Giơ tay lên, hai thanh kiếm ngắn của Emma nhanh chóng chém mạnh vào tay Ren và máu đổ đầy xuống đất.
Tất cả mọi người đều đóng băng.
“C…cậu…cậu điên rồi à!
Một vẻ kinh ngạc xuất hiện trên khuôn mặt cô ấy khi cô ấy nhìn Ren, người đang lạnh lùng nhìn lại cô ấy.
Không nói gì, Ren ngửa đầu ra sau và chuẩn bị húc đầu vào cô. Nhưng trước khi cậu ta có thể làm điều đó, Jin bất ngờ xuất hiện từ phía sau và nhắm con dao găm của mình vào lưng cậu.
Cậu ta đến quá nhanh và bất ngờ khiến Ren không kịp phản ứng.
Phụt—!
Máu đổ trên mặt đất và khuôn mặt của Ren cuối cùng cũng thay đổi khi cậu buông con dao găm của Emma. Tận dụng thời điểm đó, Emma tách xa ra khỏi Ren. Mặt cô tái nhợt xanh sao.
"Chúng ta vẫn còn ân oán cần giải quyết."
Những lời lạnh lùng của Jin đột nhiên vang lên khi cậu rút con dao găm ra khỏi lưng Ren và lùi lại vào bước.
"…”
Cúi đầu xuống và nhìn chằm chằm vào dòng máu đang chảy xuống từ lưng mình, Ren ngẩng đầu lên và nhìn chằm chằm vào Jin, người đang đứng cách cậu vài mét.
Không nói gì, đưa tay ra, trong tay cậu ta đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm. Nắm lấy tay cầm của nó, Ren đột ngột vung lên với một áp lực đáng sợ toát ra từ cơ thể cậu ta.
Click-
Một tiếng click chẳng mấy chốc vang lên.
Nghe thấy tiếng click đó, đôi mắt Jin mở to và cậu ngay lập tức lùi lại một bước. Một cảm giác nguy hiểm chết người cực kỳ đáng sợ lướt qua tâm trí cậu khi cậu nghe thấy âm thanh đó.
Nhưng trước khi cậu kịp phản ứng, cậu cảm thấy một cơn đau nhói khủng khϊếp ở bên vai phải.
Sau đó, thân thể của cậu ngã nhào xuống đất.
Ngay khi mặt cậu sắp đáp xuống đất, dùng tay còn lại chống xuống đất, cậu đẩy người lên không trung. Cậu vặn vẹo thân thể, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất.
“Khụ…”
Nắm lấy vai cậu, Jin nhìn vào bàn tay đẫm máu của mình. Sau đó, quay đầu lại, cậu nhìn chằm chằm vào Ren với vẻ nghiêm túc trên khuôn mặt cậu.
Cậu ấy cũng giống Kevin, cả hai đều không dốc toàn lực vì muốn đánh giá sức mạnh của Ren, nhưng qua đòn trao đổi này, tất cả mọi người có mặt đều hiểu một điều.
Ren rất mạnh mẽ.
Mạnh đến mức nguy hiểm.
#Darkie