The Author's Pov - Góc Nhìn Của Tác Giả

Chương 387: Nát [1]

"Nhớ ta không?"

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Aaron khi nghe những lời đó. Đôi mắt lạnh lùng và biểu cảm đó đang nhìn chằm chằm vào gã một cách đáng sợ từ cách xa vài mét… và khuôn mặt quen thuộc đó. Một khuôn mặt mà gã tưởng rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại.

"Không...không thể nào..."

Aaron lẩm bẩm, chỉ về hướng người kia đứng. Tay gã khẽ run. Vẫn không thể xử lý những gì đang xảy ra trước mặt gã ta.

"Mày đáng ra phải chết rồi mà!"

Gã nói to khi lùi lại một bước.

"Làm sao có thể thế được? Tao đã tận mắt thấy mày chết rồi... Mày không thể còn sống được!"

Một ánh mắt điên cuồng lóe lên trong mắt gã khi gã nhớ lại ngày xảy ra sự việc đó, khoảng ba năm trước khi gã sử dụng khả năng hoán đổi với Ren. Gã ta nhìn thấy cậu ta đã bị ngọn lửa bao trùm, lẽ ra cậu ta không thể sống sót sau vụ nổ đó được.

Bất khả thi.

"Tại sao tao phải chết?"

Ren nghiêng đầu sang một bên, không di chuyển khỏi vị trí của mình.

"Mày..mày..."

Aaron mở và ngậm miệng nhiều lần, dường như đang cố gắng tìm từ thích hợp để nói. Nhưng bất kể gã muốn nói bao nhiêu, không có lời nào thoát ra khỏi miệng gã. Cú sốc này là quá lớn đối với gã.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh mắt gã chỉ tập trung vào bóng người trước mặt. Ren đáng ra đã chết từ lâu rồi.

“Hừ……”

‘Mình cần phải bình tĩnh lại."

Nhưng cơn sốc đó không kéo dài được bao lâu. Thở ra một hơi dài, Aaron buộc mình phải bình tĩnh lại. Gã đã được huấn luyện cho những tình huống khó hiểu như thế này, và do đó gã biết rõ nhất là mình phải giữ cái đầu lạnh.

Mất lý trí vào lúc này sẽ không có lợi cho gã ta chút nào. Và thế là, ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào mắt Ren, gã lạnh lùng lẩm bẩm.

"Tao không biết làm thế nào mà mày còn sống ... nhưng điều đó không quan trọng."

Quay đầu nhìn chằm chằm xa xa tòa nhà, trên mặt gã lại bình tĩnh trở lại.

"Mày tưởng rằng mày sẽ thoát khỏi chuyện này nếu mày định làm gì với tao à? Mày quên ai đang có mặt ở trong tòa nhà đó à?"

Hai mép môi gã cong lên và giọng gã càng tự tin khi gã nhận ra rằng Ren không thể làm gì được gã.

Tình hình này thật kỳ lạ. Việc Ren có thể nhờ người gửi thư cho gã, nên gã biết chắc chắn cậu có kẻ chống lưng rất to, nhưng điều đó không thực sự quan trọng. Gã ta biết mạng sống của mình quý giá như thế nào, và gã ta mà chết thì chỉ tổ dẫn theo Ren chết cuối cùng gã ta.

Aaron tặc lưỡi nhiều lần.

"Tsk, tsk, tsk, lẽ ra mày nên yên phận và chết mẹ mày đi. Bây giờ tao đã biết rằng mày vẫn còn sống, tao sẽ làm bất cứ điều gì trong khả năng của—"

Bang—

Với một tiếng nổ lớn, tầm nhìn của Aaron đột nhiên tối sầm lại khi gã cảm thấy đầu mình bị đập mạnh. Không khí bị đẩy ra khỏi phổi gã, và một âm thanh rêи ɾỉ thoát ra khỏi môi gã.

"Ặc!"

Một vị như sắt đắng đọng lại trong miệng và đầu gã nhói lên.

"…chuyện gì đã xảy ra vậy này?"

Aaron tự hỏi bản thân khi tâm trí gã trở nên mơ hồ hơn. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến gã không kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Chỉ sau khi tầm nhìn của gã trở lại và gã nhìn thấy một bàn tay lớn trước mặt, gã mới hiểu rằng mình đã bị đập mạnh xuống đất.

"Đứng dậy."

Một giọng nói lạnh lùng lọt vào tai gã. Ngẩng đầu lên, gã thấy Ren đang đứng cách gã vài mét. Đôi mắt xanh sâu thẳm của cậu nhìn thẳng vào mắt gã như nhìn thấu tâm can của gã.

"Khụ.."

Aaron nghiến răng.

"…Chỉ tại mình mất cảnh giác thôi."

Chắc chắn là như vậy. Nếu gã ta không mất cảnh giác, gã ta sẽ không bao giờ bị hạ gục dễ như vậy.

Làm thế nào gã ta có thể thua được chứ? Gã ta đã từng đánh bại Ren rồi. Thêm vào đó, gã đã không hề lười biếng trong thời gian qua. Gã giờ đã mạnh hơn nhiều so với hầu hết những người ở độ tuổi của gã. Làm thế nào một kẻ như Ren, người mà gã ta đã đánh bại trong quá khứ lại có thể hạ gục gã ta được? Gã ta chắc chắn đã mất cảnh giác mà thôi.

Chắc chắn là vậy

Aaron liên tục tự trấn an mình. Sự tự tin của gã từ từ tăng trở lại. Chống hai tay ra sau lưng, Aaron từ từ đứng dậy. Khi gã đứng dậy, mắt gã không hề rời khỏi Ren đang đứng đối diện gã.

SHIIIING— SHIIIING—

Lấy một cặp dao găm từ kho không gian của mình, Aaron thủ thế và Ren một lần nữa nói.

"Đến đây. Để coi mày tiến bộ được bao nhiêu."

Tư thế của Ren có vẻ khá nhàn nhã và nét mặt cậu không thay đổi. Dường như cậu coi cuộc trao đổi ngắn ngủi này chẳng có gì đáng để mắt đến.

‘Nó đang coi thường mình à?"

Lau khóe miệng, Aaron nhìn ngón tay mình, và gã thấy một vệt máu. Nắm đấm của gã nắm chặt lại. Sau đó, không nói thêm bất cứ điều gì, ấn chân xuống đất, gã ta xuất hiện ngay sau Ren.

"Để coi mày có thể theo kịp tốc độ của tao không."

Xoay thân mình, gã ta vung con dao găm về phía khu vực thái dương của Ren. Chuyển động của gã ta nhanh đến mức để lại dư ảnh phía sau.

Vυ't—

Nhưng ngay khi con dao găm chuẩn bị đâm vào thái dương của Ren, đôi mắt của Ren khẽ lóe lên và cậu ngửa đầu ra sau.

"Huh."

Tất cả những gì Ren làm là một chuyển động đơn giản, không có gì đặc biệt cả, nhưng so với đòn tấn công của Aaron, với tốc độ nhanh hơn một viên đạn, lại trượt hoàn toàn đến đáng kinh ngạc. Đáp xuống bãi cỏ, Aaron nhìn về phía sau nơi Ren đang đứng. Đôi mắt gã mở to vì sốc.

"Vậy thôi à?"

Ba từ.

Ren chỉ nói ba từ sơ sài, nhưng khi Aaron nghe thấy chúng, cảm giác như ba tiếng sét đánh vào tâm trí gã, khiến gã choáng váng.

"Làm...làm thế nào có thể thế chứ?"

Cắn chặt răng, Aaron nhìn chằm chằm vào Ren đang đứng trước mặt gã trước khi gã đột nhiên phá lên cười. Mắt gã dần để lộ vẻ điên dại.

"Haha, được rồi, được rồi. Để coi mày né được tiếp không."

Nhấn chân xuống đất, một tiếng "đùng" vang lên khi Aaron nhảy lên không trung. Sau đó, khi đang ở giữa không trung, Aaron bắt đầu vặn người mình thành hình xoắn ốc. Hai con dao găm lạnh lùng của gã tỏa sáng dưới ánh trăng.

Mắt gã dán chặt vào Ren và gã nhếch mép cười.

‘Hoán đổi."

Phù—

Mana bên trong cơ thể Aaron đột nhiên cạn kiệt và cơ thể gã biến mất, xuất hiện trở lại ngay tại chỗ Ren đang đứng.

Sau đó, Ren ngay trên không trung, nơi mà Aaron đã ở trước đây. Đúng vậy, Aaron vừa sử dụng kỹ năng gây ra mọi chuyện với Ren.

Sử dụng động lượng mà gã ta đã tích lũy được từ vòng quay, ngay khi gã ta xuất hiện trở lại, Aaron ném cả hai con dao găm về phía gã ta.

Vù Vù!

Giống như những quả tên lửa không thể cản phá, hai con dao găm xé toạc không khí với một tiếng ‘đùng’ trầm khi phá vỡ rào cản âm thanh.

Những con dao găm sau đó đến trước mặt Ren chỉ trong vài giây. Chúng nhanh đến mức như thể chúng đã dịch chuyển tức thời trước mặt cậu vậy.

“HAAA!”

Phát ra một tiếng gầm nhỏ, Aaron dùng sức dừng lại thân thể và trụ hai chân trên mặt đất. Ngẩng đầu lên, gã nhìn chằm chằm vào Ren.

Nhưng…

Cạch- Cạch-

Đưa tay lên, Ren chỉ đơn thuần nắm lấy hai con dao găm sắc bén khi máu chảy ra từ tay cậu. Sau đó, với một tiếng "bịch" nhẹ, cậu ta nhẹ nhàng đáp xuống đất và ném con dao găm đi.

Ren ngẩng đầu lên nhìn Aaron.

"Quá thất vọng."

Cậu ta lẩm bẩm.

"C...cái gì."

Aaron lùi lại một bước.

"Làm thế nào mà gã ngăn chặn đòn đó chứ?"

Đầu óc Aaron liền trống rỗng, và trái tim gã bắt đầu đập loạn nhịp.

Đòn tấn công mà gã ta vừa sử dụng là một trong những đòn mạnh nhất của gã ta. Không nhiều người có thể ngăn chặn chuyển động đó vì tốc độ của những con dao găm quá lớn để ai khác có thể dừng chúng lại.

Gã tin rằng phải ít nhất ở hạng thì họ có thể ngăn chặn nó. Nhưng làm thế nào cậu ta có thể ngăn chặn nó được chứ?

"Không thể nào..."

Nỗi sợ hãi cuối cùng cũng bắt đầu xâm lấn tâm trí gã khi Aaron chợt nhận ra. Người trước mặt gã mạnh hơn gã rất nhiều.

Khi Aaron nhận ra điều này, không chút do dự, gã quay lại và duỗi thẳng chân. Gã sẽ chạy trốn để bảo toàn tính mạng.

‘Cái đm nhà nó, miễn là mình quay lại tòa nhà thì sẽ không có chuyện gì xảy ra với mình."

Gã tự tin vào tốc độ của mình. Miễn là những người khác nhận thức được sự hiện diện của gã ta, gã ta sẽ không phải lo lắng về người trước mặt mình.

‘Biết đâu mình sẽ yêu cầu họ gϊếŧ quách gã ta cho mình cũng được."

Hạ quyết tâm, Aaron đặt chân xuống đất, hướng phía xa xa tòa nhà và phóng đi, nhưng còn chưa đi được một mét, đột nhiên một cái to lớn bàn tay nắm lấy gáy của hắn.

"Ukkh!"

Bang—

Sau đó, đầu của gã ta một lần nữa tiếp xúc với mặt đất cứng khiến gã ta bất tỉnh trong tích tắc. Não gã ta tự động restart hết mọi suy nghĩ.

"Khaaaa!"

Chỉ sau vài giây, Aaron cuối cùng cũng hét lên thành tiếng. Nỗi đau cuối cùng đã bắt đầu ngấn vào.

"Uhk."

Nhưng trước khi gã kịp nghĩ về điều gì khác, Aaron đột nhiên cảm thấy bàn tay của Ren nắm lấy tóc gã.

Bang—

Mặt gã một lần nữa đập xuống nền đất cứng.

Riiiiii—

Tai gã bắt đầu ù đi, và đầu óc Aaron trống rỗng.

“Hự…hự…dừng lại…”

Gã năn nỉ. Theo lời của gã ta, Ren cuối cùng cũng buông tóc ra và vặn người Aaron hướng lên trời. Hai con mắt xanh lạnh lùng và vô cảm nhìn chằm chằm vào gã từ trên cao.

"Mày muốn biết tại sao tao còn sống chứ?" Gã hỏi.

Chỉ âm thanh của giọng nói đó thôi đã khiến mọi bộ phận trên cơ thể Aaron ớn lạnh. Trước khi Aaron kịp trả lời, Ren đã ngồi xổm xuống và tiếp tục.

"Mày thấy đấy, sau khi hoán đổi thân xác với tao... Tao đã trải qua rất nhiều chuyện. Tao đã bị thiêu sống, phải rạch mặt mình bằng chất độc cực mạnh, phải tiêm huyết thanh hủy hoại trí óc... và bị gãy rất nhiều xương trong quá trình đó."

Cúi đầu xuống, Ren nhìn chằm chằm vào Aaron đang nhìn lại cậu mà không thể thốt ra một từ nào.

"…vậy thì làm thế nào một người đã trải qua từng đấy chuyện lại vẫn có thể còn sống khỏe mạnh nhỉ?"

Ngẩng đầu lên, Ren chỏ vào đầu mình. Môi cậu run run.

"Thật không may, tao đã không còn nhân tính nữa ... vì chính mày đã tước đoạt nó khỏi tao."

Phốc—

Dứt lời, Aaron đột nhiên nghe được tiếng búng ngón tay, và một cảm giác ấm áp bao trùm lấy thân thể của hắn.

"Haaaaaaaaaa!!!!"

Gã đột nhiên hét lên một tiếng hét đau đớn từ tận sâu ruột gan khi gã cảm thấy toàn bộ cơ thể mình hoàn toàn chìm trong biển lửa.

"Dừng lại! Dừng lại! Dừng lại!"

Aaron hét lên khi lăn lộn trên bãi cỏ với hy vọng dập tắt ngọn lửa đang thiêu rụi cơ thể mình. Khi lăn một vòng, Aaron có thể nhìn thấy đôi mắt xanh của Ren đang nhìn chằm chằm vào mình từ trên cao mà không có chút cảm xúc nào.

"Gϊếŧ tao đi!!...Tao muốn tdh chết...Tao muốn chếthhhw!"

Gã hét lên một lần với tất cả sức lực của mình khi cổ họng anh bắt đầu đau hơn.

Phốc—

Trước khi Aaron biết điều đó, một âm thanh chói tai khác vang lên và ngọn lửa trong cơ thể gã cuối cùng cũng bị dập tắt.

"Phụt!..Phụp!...Phụp!"

Một âm thanh kỳ lạ phát ra từ Aaron khi gã cố gắng hít một hơi thật sâu.

Cơn đau đã hoàn toàn lấn át tâm trí gã. Gã không thể di chuyển, cũng không thể suy nghĩ được gì. Điều duy nhất gã có thể làm là nhìn chằm chằm vào Ren, người đang nhìn chằm chằm vào gã từ trên cao, với đôi mắt xanh thẳm lạnh lùng.

Aaron mở miệng.

"Mhsg...mjahudi"

"Làm ơn dừng lại."

Một âm thanh quái dị như thây ma thoát ra từ môi gã ta.

"Đau lắm, đúng không?"

Lời của Ren vang lên ngay bên tai phải của cậu.

"Mày đang hiểu rồi đấy. Tao đã phải trải qua nỗi đau này hai lần đấy."

SHIIIING—

Aaron đột nhiên cảm thấy có gì đó lành lạnh lướt trên mặt mình.

"Đừng nghĩ rằng những gì mày trải qua là nỗi đau tồi tệ nhất trong đời mày. Nhiêu đây chẳng thấm tháp là bao so với những gì tao đã phải trải qua hết."

Sau những lời đó, Aaron cảm thấy có gì đó trên mặt mình. Đột nhiên, cổ gã cứng lại và một luồng điện chạy khắp cơ thể gã khi gã cảm thấy một nửa khuôn mặt gã bỗng đau đớn hơn nữa.

Đôi mắt gã liền mở to.

"Hua...hua...huaaaaa!"

"Không...không...Không!"

Tiếng vang tuyệt vọng của gã vang dội khắp khu rừng.

***

#Darkie