Trong khi đó.
Aaron bình tĩnh đi quanh đấy với chiếc cốc thủy tinh trên tay. Lông mày gã ta cau lại khi nhìn vào lá thư nhỏ trên tay.
Điều đầu tiên gã nghĩ khi nhìn chằm chằm vào bức thư là, "Tại sao họ lại đưa cái này cho mình chi vậy?"
Gã chỉ đơn thuần là uống rượu và cố gắng tạo ra càng nhiều mối quan hệ càng tốt thì đột nhiên một trong những tộc nhân Elves đưa cho cậu ta lá thư.
Nó rõ ràng là thư từ một trong những cấp trên, chính xác là những trưởng lão người lùn. Chỉ dẫn của họ khá mơ hồ, nhưng tóm lại, họ muốn sắp xếp một cuộc gặp với gã.
“Chính xác thì họ muốn gì ở mình nhỉ?” Aaron tự hỏi, nhấp một ngụm đồ uống của mình.
"…có lẽ họ đã nghe nói về sản phẩm mà bang hội của mình đang phát triển."
Một ý nghĩ đột ngột xuất hiện trong gã. Gã cúi đầu nhìn chiếc đồng hồ thông minh của mình. Chạm vào nó, gã xem qua một loạt hồ sơ trên đồng hồ của mình.
[Dự Án - Nolon]
[Dự án - Convention467]
[Dự án - β98]
[Dự án - Rentolv]
Trên đồng hồ của gã là một danh sách dài các dự án mà bang hội của gã đang nghiên cứu phát triển.
Là bang hội số một tại thành phố Lewington, một trong tứ đại thành phố, bang hội của gã đã đầu tư vào các dự án phụ. Nhìn chằm chằm vào danh sách, ngón tay của Aaron nhanh chóng dừng lại trên một tập tin nhất định.
[Dự án α-12]
Chi tiết dự án : Máy tự động hóa.
Thời gian hoạt động : 12 phút 09 giây.
Khả năng: Hạng D.
Liếʍ liếʍ môi dưới, Aaron đột nhiên nhận ra.
"Họ chắc đang tò mò về cái này."
Gã lo bằng thừa rồi. Lý do tại sao những người lùn muốn gặp gã chắc chắn có liên quan đến thứ này. Dự án α-12, một trong những dự án mới nhất của họ và là dự án mà họ đã thực hiện trong hơn một thập kỷ qua.
Ý tưởng dự án rất đơn giản, tạo ra một tạo tác có thể tự động hành động và tiêu diệt quái vật mà không cần cử anh hùng ra. Giống như một con golem vậy.
Đó là một dự án mà họ đã đầu tư hàng tỷ tỷ U vào. Nó vẫn còn đang trong giai đoạn thử nghiệm, nhưng không nghi ngờ gì nữa, đây là thứ sẽ cách mạng hóa thế giới một khi nó ra mắt.
Nhiều khả năng, một trong những trưởng lão trong bang hội của cậu ta đã tiết lộ nội dung của dự án cho một trong những trưởng lão người lùn với hy vọng thu hút sự quan tâm của họ.
‘Chắc chắn là cái này."
Một nụ cười nhếch mép xuất hiện trên môi Aaron. Gấp lá thư ngay ngắn, gã lặng lẽ đặt nó vào trong túi trước khi đi đến lối ra phía sau của tòa nhà.
Ngay cả khi không phải vì dự án, Aaron cũng không nghi ngờ gì nhiều.
Rốt cuộc, gã không nghĩ rằng có ai đó sẽ có đủ can đảm để lên kế hoạch hại gã ta khi gã ta ở gần rất nhiều tộc nhân Elves và các thành viên cấp cao như vậy. Cái chết của cậu ta chắc chắn sẽ là một dấu hiệu thể hiện độ kém cỏi của họ, cũng như một lời tuyên chiến với loài người.
"Theo bức thư, mình sẽ không gặp vấn đề gì khi ra khỏi tòa nhà." Aaron vui vẻ nghĩ khi làm theo hướng dẫn được viết trong bức thư.
Không lâu sau, cậu đến lối ra cửa sau của tòa nhà, nơi có một lính canh tộc Elves đang đứng.
Đứng thẳng lưng, người bảo vệ tộc Elves nhìn chằm chằm về phía trước với một áp lực lớn phát ra từ cơ thể anh ta.
Lục lọi trong túi, Aaron đưa cho anh ta xem bức thư.
"Đây, tôi đã được bảo phải đi lối này."
Ngẩng đầu lên và nhìn chằm chằm vào Aaron, anh im lặng cầm lấy lá thư trên tay và đọc một lượt.
Ci clank—
Sau đó, anh đưa tay mở cửa cho Aaron lặng lẽ bước ra.
Trong suốt cuộc trao đổi, tộc nhân Elves đó không bao giờ nói một lời nào với Aaron, nhưng gã dường như cũng không quan tâm và chỉ lặng lẽ rời khỏi tòa nhà.
"Há..."
Sau khi ra ngoài, Aaron thở ra một hơi dài. Gã cảm thấy thư thái hơn rất nhiều. Vì người tộc Elves kia đã chấp nhận nó, điều đó có nghĩa là nó thật sự là đồ thật. Gã không còn cần phải lo rằng sẽ có kẻ giả mạo cả.
Phù—
Khi gã bước ra khỏi tòa nhà, một làn gió trong lành ban đêm thôi qua gã khi quần áo và tóc gã bay phấp phới. Xung quanh gã là rất nhiều cây cối rậm rạp, khiến gã khó nhìn thấy phía trước.
"Tiếp theo là gì nhỉ?"
Liếc nhìn xung quanh và chỉ nhìn thấy toàn cây với câu, Aaron liếʍ môi dưới. Lấy bức thư ra và nhìn kỹ nó, đầu gã nghiêng sang một bên.
"Đi thẳng?...Được rồi."
Và thế là Aaron tiến sâu hơn vào rừng. Không một chút lo lắng, gã làm theo chỉ dẫn trong bức thư.
Xào xạc—
Ngay lúc đó, một âm thanh sột soạt từ đâu đó vang lên từ bên cạnh gã. Quay đầu về hướng phát ra âm thanh, Aaron nhìn thấy bóng dáng của một bóng người ở đằng xa.
Vì trời tối nên Aaron khó có thể nhìn rõ đặc điểm của bóng người đó, nhưng nhìn sơ qua thì Aaron có thể biết rằng đó không phải là một người lùn. Đơn giản là người đó quá cao so với người lùn.
Nhưng gã vẫn không khỏi lo lắng. Với một giọng điệu thoải mái, gã gọi to.
"Này, anh có phải là người mà tôi cần phải gặp không?"
Giọng điệu của gã khá lịch sự, nhưng không thể che giấu được lòng tự tôn và kiêu hãnh ngút trời.
"Anh tới gặp tôi đúng không?"
Ngẩng đầu lên và nhìn chằm chằm vào cây xanh, gã lẩm bẩm.
"Tôi không chắc chính xác tại sao các người muốn gặp tôi ở đây, nhưng tôi đến rồi."
Xào xạc— Xào xạc—
Ngay khi Aaron dứt lời, bóng người chậm rãi đi về phía trước, khiến Aaron đột nhiên nhíu mày.
‘Gã ta là con người mà nhỉ?" Gã nheo mắt nghĩ và căng mắt cố gắng nhìn rõ hơn.
Người đó không to lớn như orc, cũng không có đôi tai nhọn như tộc Elves. Càng nhìn chằm chằm vào bóng người đó, Aaron càng chắc chắn rằng đó là một con người.
"…hửm?"
Không mất nhiều thời gian để bóng người hiện ra từ bụi cây và để Aaron thấy rõ bóng dáng đó. Mái tóc nâu, đôi mắt màu ngọc lục bảo và đôi tai tròn. Đúng như gã đã nghi ngờ, đó là một con người.
"Anh là ai?" Aaron hỏi, càng cau mày.
Một cảm giác đáng ngại đột nhiên bao trùm lấy gã khi bóng người đó chỉ nhìn chằm chằm vào gã mà không nói lời nào. Cơ bắp của Aarons căng lên, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.
"Anh bị câm hay gì—"
"Ừ, ta tới gặp ngươi."
Cắt lời Aaron, bóng người đó đột nhiên lên tiếng. Giọng nói bình tĩnh và hùng hồn của người đó vang vọng khắp khu vực. Nghe những lời đó, Aaron cuối cùng cũng bình tĩnh lại và nở một nụ cười.
"À, hiểu rồi. Tốt lắm. Anh không nói nên—hửm?"
Giữa chừng, Aaron đột nhiên ngừng nói.
Đó là bởi vì người đó đột nhiên làm một cái gì đó khiến gã hoàn toàn bất ngờ. Đặt tay lên mặt, bóng người chậm rãi nắm chặt tay, xé rách thứ gì đó trên mặt, lộ ra hai con mắt màu xanh thẳm như đại dương sâu thẳm.
Mái tóc đen của người đó từ từ xõa xuống vai, và một vẻ hài lòng hiện trên khuôn mặt người đó. Nhưng vẻ mặt đó không kéo dài được bao lâu; và thay thế nó là một biểu cảm lạnh lùng và thờ ơ. Đứng dưới gốc cây, nửa khuôn mặt cậu bị che khuất.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy?...Hắn ta trông quen quen."
Chớp mắt vài lần, cố hiểu chuyện gì đang xảy ra, Aaron nghiêng đầu. Ngay sau đó, bóng người đó đột nhiên tiến lên một bước và khuôn mặt của cậu ta liền trở nên rõ ràng khi ánh trăng chiếu thẳng vào mặt cậu ta.
Khoảnh khắc Aaron có thể nhìn rõ hình bóng đó, cơ thể gã ngay lập tức đông cứng lại. Bên kia lạnh lùng nhìn Aaron, bóng người nhẹ giọng nói.
"Nhớ ta chứ?"
***
"Đm cậu ta đi đâu mất rồi!"
Kevin bực bội hét lên. Giọng cậu khá to, thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Nhận ra những gì mình đã làm, Kevin hơi cúi đầu.
"Hiuu."
Thở dài một hơi, cậu cúi đầu bước đi. Cậu ấy đang đi về hướng mà cậu ấy đã nhìn thấy Ren lần cuối. Cậu chỉ lỡ cậu ta trong một tích tắc, cậu ta nhất định phải ở gần đây thôi, phải không?
"Ren, Ren, Ren...không, không, không."
Chớp mắt vài lần, Kevin nhìn vào tên của những người có mặt, với hy vọng tìm thấy Ren. Nhưng bất kể cậu ta nhìn vào đâu, cậu ta đều không thể thấy Ren. Cậu ấy đi đâu rồi chứ?
“Không đời nào cậu ta đi xa đến thế, cậu ta vừa mới quanh đây mà,” Kevin nhón chân để nhìn rõ hơn những gì phía trước, nhưng tất cả những gì cậu thấy là vô số người xa lạ.
"Sao mà cậu ấy biến mất nhanh vậy trời?"
Cậu lẩm bẩm thành tiếng với giọng đầy bực bội.
"Cậu đang tìm Ren phải không?"
Ngay khi cậu định bỏ cuộc, cậu đột nhiên nghe thấy một giọng nói bình tĩnh từ phía sau.
"Ai đó?"
Giật mình, Kevin quay người về hướng giọng nói phát ra. Đôi mắt của Kevin nhanh chóng dừng lại ở một ông lão đang nhìn cậu với đôi mắt sắc sảo.
Ông trông giống như một ông lão bình thường, nhưng khoảnh khắc Kevin quan sát ông thông qua kỹ năng Kiểm Tra, cậu ta cảm thấy một áp lực khủng khϊếp đè lên mình, khiến cậu ta nhanh chóng tắt kỹ năng của mình.
Trên mặt lộ ra nụ cười bình tĩnh, ông lão mở miệng.
"Cậu là Kevin nhỉ?"
Nuốt một ngụm nước bọt, Kevin gật đầu.
"Vâng... vâng, đúng vậy."
Ông lão đó trông quen quen, nhưng Kevin không biết mình đã gặp ông ta ở đâu trước đây. Cậu chỉ nhớ là từng thấy ông ở đâu rồi. Cậu ấy không biết tại sao, nhưng khi Kevin nhìn ông già trước đó, cậu ấy cảm thấy rằng mình phải trả lời ông một cách trung thực.
Vuốt râu, ông lão không ai khác chính là Douglas.
"Cậu đang tìm Ren phải không?"
"…Ah."
Kevin không biết phải nói gì. Làm thế nào mà ông lão trước mặt cậu ta lại biết người mà cậu ta đang tìm kiếm được? Ông ta có liên quan gì đến Ren ư?
Kevin lại gật đầu.
"Đúng vậy."
"Đằng kia."
Douglas chỉ về phía xa. Giọng nói bình tĩnh và nhỏ nhẹ của ông nhẹ nhàng truyền qua tai Kevin.
"Nếu cậu đang tìm Ren, cậu ta đã đi ra khỏi đây qua lối ra sau của tòa nhà. Cậu không cần phải lo lắng về việc ra ngoài, ta đã nói với lính canh rằng sẽ có một nhóm nhân loại ra ngoài."
"Một nhóm nhân loại?" Đầu của Kevin càng nảy sinh thêm nhiều câu hỏi, nhưng trước khi cậu có thể hỏi ông lão ấy thêm câu hỏi, một giọng nói vang lên từ phía sau.
"Kevin! Cậu đây rồi?"
"...các cậu đang làm gì ở đây?"
Đó là Emma và những người khác. Mọi người đã ở đây.
"Ý cậu là sao? Cậu gây náo loạn cả đống thế lên còn gì?"
Nghiêng người về phía trước, Emma ngước nhìn cậu với chút lo lắng thoáng qua khuôn mặt cô.
"Cậu không sao chứ?"
"...à, ừ."
Kevin lùi lại một bước và hơi đẩy Emma ra. Lắc đầu và giải tỏa tâm trí, Kevin nhớ lại lý do tại sao mình lại ở đây và quay đầu về phía ông già đã đứng trước đó.
"Hử?"
Nhưng vừa quay đầu lại, ông lão vừa nãy đã sớm biến mất.
"Kevin, cậu không sao chứ?"
"Ừ...ừ...tôi nghĩ vậy."
Lơ đãng gật đầu, Kevin quay lại nhìn chằm chằm về hướng mà ông già chỉ.
“…Tôi có việc phải làm.”
"Việc gì?"
"Rồi…"
Không để ý đến Emma nhiều hơn, Kevin đi về phía lối ra phía xa.
"Chờ đã."
Emma theo sau cậu ta. Sau cô ấy, Amanda cũng đi theo. Cô ấy có một biểu cảm trầm ngâm trên khuôn mặt của cô ấy, như thể cô ấy đã đoán được phần nào về những gì đang xảy ra.
Sau đó, theo sau họ là Jin và Melissa.
Không lâu sau, tất cả họ đã đến lối ra của tòa nhà nơi một tộc nhân Elves đang đứng. Nhưng trước khi họ có thể nói bất cứ điều gì, anh ta liền mở cửa để họ ra ngoài.
Ci Clank—!
#Darkie