The Author's Pov - Góc Nhìn Của Tác Giả

Chương 385: Nhớ ta chứ? [3]

Bước chân vào tòa nhà, một khung cảnh tuyệt vời hiện ra trước mắt tôi.

Một mùi hương nồng nàn ngọt ngào ngay lập tức xộc vào mũi của tôi khi tôi bước vào tòa nhà này. Hội trường tràn ngập sắc màu rực rỡ thiên nhiên, một câu chuyện như được kể lại bằng hương màu nâu mạnh mẽ và màu xanh của các cánh rừng trong lành, khiến người ta cảm thấy gần gũi với thiên nhiên.

Dạo quanh nơi này, Orc, tộc Elves, người lùn và con người xuất hiện ở khắp mọi nơi. Thậm chí có những gương mặt quen thuộc đã lâu tôi không gặp.

Han Yufei chẳng hạn.

Tôi đã không gặp cậu ấy kể từ khi rời khỏi Lock, và đánh giá qua hào quang mà cậu tỏa ra, cậu ta đã tiến bộ khá nhiều trong những năm qua.

"Douglas!"

Ngay trước khi chúng tôi bước vào tòa nhà, một giọng nói the thé vang lên. Sau đó, giống như một viên đạn, một thứ gì đó bắn về phía Douglas.

"Bình tĩnh nào Monica."

Nhưng trước khi "thứ đó" kịp đến gần Douglas, giơ tay lên, "thứ đó" đột ngột dừng lại và để lộ ra hình dáng của một cô gái xinh đẹp với mái tóc màu cam. Đó là Monica.

Đôi mắt to tròn của cô nhìn chằm chằm Douglas, cô giơ hai tay lên định ôm lấy ông. Nhưng như có vật vô hình trước mặt, cô bị chặn lại, dừng cách Douglas vài mét.

"Ôi thôi nào, chúng ta đã lâu không gặp màaaa!"

Monica phàn nàn và bình tĩnh lại. Đặt tay lên má, cô bĩu môi khó chịu. Douglas chỉ nở một nụ cười bình thản. Sau đó ông nhìn quanh hội trường.

"Có thời gian và địa điểm phù hợp để làm điều đó, Monica. Bây giờ, cô có thể thấy đây không phải lúc thích hợp."

"Hừm."

Monica khịt mũi và quay đầu lại.

"Đúng là tính tình vẫn như xưa nhỉ."

Douglas chỉ mỉm cười trước những trò hề của cô. Ông biết rõ tính cách cô ra sao.

Nhớ lại điều gì đó, ông chợt hỏi.

"Nhân tiện, ta không thấy Donna ở đâu cả vậy?"

"Donna hả?"

"Ừm."

Quay lại, Monica nheo mắt.

"Mhh, cô ấy vừa ở đây với mình mà ta. Sao đâu mất tiêu rồi." Nhìn quanh tìm Donna, cuối cùng Monica nhún vai. "Cô ấy có lẽ đang ở với Amber rồi."

Một biểu cảm thấu hiểu xuất hiện trên khuôn mặt của Doulass.

"Đúng vậy, ta nhớ rồi. Cô, Donna và Amber cứ dính lấy nhau trong những ngày còn ở học viện. Thật tuyệt khi cả ba vẫn còn thân thiết như vậy."

"Chà, thì vì c—hm?"

Ngừng lời đột ngột, đầu của Monica quay về phía tôi và mắt chúng tôi gặp nhau. Chớp mắt vài lần, và nghiêng đầu sang phải và trái, đôi mắt cô ấy đột nhiên mở to. Giơ tay lên, cô ấy chỉ về phía tôi.

"Cậ—"

"Suỵt."

Nhưng cô chưa kịp nói gì, đặt ngón tay lên miệng cô, Douglas lắc đầu, ra hiệu cho cô ấy đừng nói thêm gì cả. Chớp mắt vài cái, lông mày Monica nhướng lên hạ xuống tay nhiều lần rồi thở ra một hơi dài và lấy lại bình tĩnh.

Sau đó, quay đầu về phía Douglas, với vẻ mặt tò mò, cô ấy chỉ về hướng của chúng tôi, chính xác hơn là của tôi, và hỏi.

"Vậy đây là ai? Học trò mới của ông hả?"

"Chà, cô có thể nói như vậy."

Khi ông ấy nói những lời đó, tôi đột nhiên cảm thấy một cái vỗ nhẹ vào vai mình. Quay đầu lại, tôi nhận ra đó là Douglas. Với một nụ cười, ông ấy vỗ vai tôi.

"Ồ, ngon, tôi cũng đã từng là học trò của ông, nên chắc nói tôi là tiền bối của cậu ta cũng không sai đâu nhỉ."

Monica từ từ đi về phía tôi. Dừng ngay trước mặt tôi, và nhận ra rằng cô ấy cao ngang vai tôi, cô ấy hơi ngước lên. Rồi nột nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt cô.

Đối với những người khác, nó giống như một nụ cười ngây thơ, nhưng đối với tôi, người đã dành nhiều thời gian với cô ấy, tôi có thể cảm nhận được sự ác ý ẩn chứa trong đó.

‘Bỏ bu rồi."

Cô ấy chắc chắn đã nhận ra tôi rồi nhỉ, phải không? Tôi lùi lại một bước.

Hai tay để sau lưng, cô ấy rướn người về phía tôi.

“Vậy cậu là học trò mới của Douglas phải không?”

Tôi lùi lại một bước. Nhưng điều đó dường như không hiệu quả, vì với mỗi bước tôi lùi lại, cô ấy sẽ tiến lên một bước. Không lâu sau, cô ấy đến trước mặt tôi và đặt tay lên vai tôi. Trong tình huống như thế này, tất cả những gì tôi có thể làm là nở một nụ cười thật tươi.

"Rất vui được gặp cậu."

"Ukh."

Tôi chợt rên lên một tiếng đau đớn.

"Ôi trời, chuyện gì đang xảy ra thế này?"

Monica nghiêng đầu sang một bên với vẻ mặt ngây thơ. Tay cô ấy vẫn đặt lên vai tôi, siết chặt xương quai xanh của tôi.

"Có vẻ như cậu đang bị đau hay gì à. Không lẽ Douglas đã bắt cậu làm việc quá sức hả?"

"P...phải..."

Tôi cố gắng trả lời khi cơn đau ở xương đòn ngày càng dữ dội. May mắn thay, Monica đã không giữ và sớm thả tay ra. Với hai tay ra sau lưng, cô xoay một vòng.

“Chà, rất vui vì cậu vẫn ổn, và…”

Dừng bước lại, cô khẽ lầm bầm điều gì đó rất nhỏ, hầu như không nghe được, nhưng với thính giác đã được cải thiện của tôi, tôi có thể nghe được rõ lời cô ấy nói.

"Cảm ơn... cảm ơn vì lần trước nhé."

Ngay sau khi nói những lời đó, cô ấy vẫy tay chào tạm biệt Douglas và cùng những người khác vào đại sảnh. Nhìn chằm chằm vào bóng lưng đang biến mất, tôi chạm vào vai mình và lẩm bẩm.

"Đau kinh thật."

Tôi may mắn là cô ấy không cố ý làm tôi bị thương nặng. Nhưng vẫn còn đau vãi. Khi tôi đang xoa bóp xương quai xanh, tôi đột nhiên nghe thấy giọng nói của Douglas từ bên cạnh.

"Cô ấy có vẻ rất quan tâm đến cậu đấy."

"Quan tâm gì kì vậy?"

Có thật không đấy? Xương quai xanh của tôi nói khác à.

"Hahaha" Douglas khẽ cười khúc khích. "Ta biết cô gái đó rất rõ. Nếu cô ấy thực sự không quan tâm đến cậu, cô ấy sẽ không bao giờ thể hiện cảm xúc lộ liệu giống vậy đâu. Cô ấy có thể có tính hơi trẻ con, nhưng lý do duy nhất khiến cô ấy hành động như vậy với cậu là vì cô ấy cảm thấy thoải mái với cậu."

"Nếu ông nói vậy."

Thật ra, tôi không cần Douglas nói để biết điều này. Biểu hiện và lời nói của cô ấy cũng đủ để tôi hiểu điều này rồi. Vuốt tóc lên, tôi nhìn Douglas và vẻ mặt tôi trở nên nghiêm túc.

“Bỏ qua vấn đề đó, liên quan đến điều tôi đã hỏi…”

"Ừ."

Douglas trịnh trọng trả lời lại. Giọng ông nghe cực kỳ nghiêm túc. Nhắm mắt lại một lúc, ông quay lại nhìn tôi.

"Ren, mặc dù ta đã làm những gì cậu yêu cầu ở ta... Ta muốn yêu cầu cậu tuyệt đối đừng vượt quá giới hạn. Nếu cậu vượt quá giới hạn, hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng ngay cả khi ta cố gắng giúp cậu. "

"Thư giãn đi," tôi trấn an Douglas. "Tôi biết giới hạn của mình mà. Tôi sẽ không đi xa như ông nghĩ đâu."

Nheo mắt, ông ấy nhìn tôi chằm chằm, cố gắng đọc ý định của tôi, tôi nhìn lại ông ấy. Hít một hơi thật sâu, một lần nữa tôi cố trấn an Waylan.

"Tin tôi đi. Tôi sẽ không đi xa quá giới hạn đâu."

“…Được rồi, cậu có nửa giờ.”

Douglas cuối cùng cũng hài lòng và gật đầu. Một nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên khuôn mặt tôi ngay khi tôi nghe những lời của ông.

"Cảm ơn nhé."

Cúi đầu chào tạm biệt những người khác, tôi chỉnh lại quần áo và đi vào tòa nhà. Khi tôi đã cách họ đủ xa, cúi đầu xuống và đi qua hành lang, tôi nghĩ lại cuộc trò chuyện với Douglas.

"Cũng đâu có tính là nói dối nếu mình vượt qua ranh giới xa hơn trong tương lai đâu mà nhỉ?"

Tất cả những gì tôi làm là hứa với Douglas rằng hôm nay tôi sẽ không vượt quá giới hạn, nhưng tôi chưa bao giờ nói rằng mình sẽ không làm vậy trong tương lai tới.

Rốt cuộc, tôi đã có kế hoạch tận hưởng công việc sắp tới.

***

Nhìn chằm chằm Ren từ từ đi khuất dạng, sắc mặt Douglas càng thêm trịnh trọng. Sau đó ông mở miệng.

"Anh nghĩ sao?"

"Đầu óc cậu ta không ổn định."

Waylan trả lời từ bên cạnh. Biểu cảm giống hệt Douglas. Hai tay đút túi quần, ông lẩm bẩm.

"Tôi không nghĩ rằng cậu ấy sẽ kìm chế bản thân được đâu."

"Tôi cũng nghĩ như vậy. Tôi lo lắng rằng cậu ta sẽ làm chính xác điều mà chúng ta lo đấy, chúng ta có nên can thiệp không?"

"Không."

Waylan lắc đầu.

"Cậu ta cần phải tự mình vượt qua con quỷ trong tâm trí mình. Nếu chúng ta ngăn cản cậu ta, điều đó sẽ chỉ khiến tâm trí cậu ấy trở nên tồi tệ hơn. Tôi sẽ đi trông chừng cậu ta."

"Vậy à?"

"Ừ, để đảm bảo rằng cậu ta sẽ không làm điều gì đó ngu ngốc."

"Rất tốt."

Douglas đã trả lời. Khuôn mặt ông cuối cùng cũng giãn ra.

"Có anh theo dõi cậu ấy, tôi sẽ không cần phải lo lắng về việc cậu ta sẽ—hửm?"

Douglas đột nhiên ngừng nói. Nheo mắt nhìn về phía xa xăm, trên mặt ông lộ ra vẻ kinh ngạc.

“…Hoặc có lẽ anh sẽ không cần phải làm gì cả đâu.”

***

Ở một khu khác của hội trường. Nhấp một ngụm đồ uống trong chiếc cốc thủy tinh sang trọng, Kevin mím môi.

"Rất tuyệt vời."

Chất lỏng bên trong cốc có màu vàng nhạt, có mùi thơm như mật ong ngọt ngào lan tỏa khắp không khí.

Nhìn chằm chằm vào ly rượu trên tay, Kevin quay sang bên phải Emma. Đằng sau cô ấy là những người khác đang nhìn cô ấy với chút thèm muốn và khao khát.

"Cậu vẫn còn đang tìm ông ấy à?"

"Ừ."

Emma trả lời ngắn gọn, mắt cô đảo khắp sảnh. Rõ ràng là cô ấy đang tìm kiếm ai đó.

‘Có lẽ mình nên giúp cô ấy."

Kevin nhấp một ngụm rượu nữa. Cậu cũng hiểu Emma nhớ mình đến nhường nào và cậu có kỹ năng phù hợp để giúp cô.

[{C} Kiểm Tra.]

Một kỹ năng cho phép người dùng kiểm tra vật thể hoặc người.

Đây là một kỹ năng mà cậu ấy đã mua từ cửa hàng hệ thống, vào năm thứ ba trong học viện, ngay trước chuyến đi thực nghiệm đến sườn núi Clayton.

Đó là một kỹ năng khá mạnh mẽ. Một cái cho phép Kevin có thể nhìn thấy tên của những người có mặt. Cậu ta cũng có thể thấy bảng trạng thái của họ, nhưng điều đó đòi hỏi một lượng mana khổng lồ. Họ càng mạnh, cậu ta càng cần nhiều mana hơn.

Quay mặt về phía Emma, Kevin hỏi.

"Tên của cha cậu là gì ấy? Có phải là Oliver không?"

"Ừ, sao vậy?"

"Chỉ tò mò thôi."

Ghi nhớ tên của cha cô, Kevin kích hoạt kỹ năng của mình.

‘Kiểm Tra."

Anh lẩm bẩm trong đầu và bảng hiển thị tên nhỏ đột nhiên bắt đầu xuất hiện trên đầu mỗi cá nhân có mặt.

Có khá nhiều người nên khá khó khăn cho Kevin để kiểm qua tên của từng người có mặt. May mắn thay, vì cậu ấy đang tìm kiếm con người, cậu đã có thể thu hẹp phạm vi tìm kiếm của mình xuống.

"Oliver Roshfield...Oliver Roshfield...Ol... mh?"

Kevin đột nhiên khựng lại. Chớp mắt mấy cái, đồng tử cậu đột nhiên co lại, ánh mắt cậu dán chặt vào một người phía xa.

Lặng lẽ đi qua hội trường, người đó có mái tóc nâu và đôi mắt xanh lục. Cậu ta trông khá bình thường, một người mà chẳng mấy ấn tượng là bao. Đây là người mà Kevin chưa từng thấy trước đây, nhưng…

[Ren Dover]

Nhìn chằm chằm vào những người kia và nhìn thấy cái tên, trái tim của Kevin đập nhanh hơn.

"Ehmm...xin lỗi."

Quên hết mọi thứ, Kevin đi về hướng mà cậu nhìn thấy Ren. Tốc độ của cậu ta tăng lên theo từng bước đi.

"Kevin?"

Emma gọi từ phía sau khi cô nhận thấy hành vi kỳ quặc của Kevin. Cô ấy không phải là người duy nhất nhận thấy điều này khi Jin, Amanda và Melissa đều cau mày.

"Xin lỗi, xin lỗi cho qua."

Phớt lờ những người khác, Kevin tiếp tục lao về hướng Ren đang đi. Đôi mắt cậu dán chặt vào lưng cậu. Cậu ta đang ở đây.

"Xin lỗi... ukh."

Đang lách qua đám đông, Kevin bất ngờ va phải một vật cứng.

"Ồ xin lỗi."

Ngẩng đầu lên và thấy rằng người đó là một gã orc đang trừng mắt nhìn về phía mình, Kevin nhanh chóng xin lỗi. Bước sang một bên, bước chân của Kevin đột ngột dừng lại.

"Cậu ta đâu rồi?"

Điên cuồng nhìn xung quanh, Kevin tìm kiếm người tóc nâu lúc trước, nhưng dù có tìm thế nào đi chăng nữa, cậu cũng không thể tìm thấy cậu ta.

"Đm cậu ta đi đâu rồi?"

#Darkie