Bốn ngày sau.
"Ugh, nữa hả trời."
Mặt tôi tối sầm lại khi nhìn mình trong gương. Mặc bộ suits khác như khi tôi gặp những trưởng lão ở Henlour, tôi lại loay hoay cố thắt cà vạt một lần nữa.
Tuy nhiên, lần này tôi đã cải thiện hơn.
Nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, quay lại và chạm vào cà vạt nhiều lần, tôi gật đầu hài lòng.
"Cũng không quá tệ."
So với lần trước khi tôi phải vật lộn khá nhiều để thắt nó đúng cách, thì giờ tôi đã cải thiện nhiều rồi. Nhớ lại cách Douglas thắt cà vạt cho tôi, tôi đã phần nào có thể bắt chước động tác của ông ấy.
Tất nhiên, nó không hoàn hảo, nhưng có còn hơn không. Ngắm mình trong gương và chỉnh lại mái tóc còn khá dài, tay tôi khẽ khựng lại.
‘Chắc bọn họ cũng đang ở đó ..."
Kevin, và những người khác. Cuối cùng thì tôi cũng định gặp họ đàng hoàng. Lần này, không phải từ xa.
“Huu…”
Nghĩ về họ, tôi thở ra một hơi dài.
‘Mình đoán đã đến lúc rồi."
Sau khi suy nghĩ thấu đáo, cuối cùng tôi quyết định xuất hiện trước những người khác. Chẳng có ích gì khi giấu họ cả. Chắc chắn là các thành viên cấp cao của Hiệp Hội cũng ở đó, nhưng có vẻ như họ không thể suy ra ngay rằng tôi là 876.
Vì con chip bị vô hiệu hóa, sẽ rất khó để họ tìm ra tôi là ai. Đây là lý do tại sao tôi quyết định ngừng giả vờ. Tất nhiên, tôi chỉ định tiết lộ bản thân với họ, chứ không phải Hiệp Hội.
Mặc dù thực tế là con chip hiện đã bị vô hiệu hóa và không có bằng chứng cụ thể nào liên kết tôi với 876, nhưng vẫn còn lỗ hổng.
Chẳng hạn, lần cuối cùng gã 876 xuất hiện là ở lãnh địa của người lùn. Tôi thì bước ra khỏi lãnh địa của người lùn. 876 là con người, tôi cũng là con người...có quá nhiều thứ liên kết nên tôi không mấy thoải mái cho lắm.
‘Tiết lộ thân phận hoàn toàn là quá mạo hiểm vào lúc này."
Càng nghĩ về nó, tôi càng nhận ra mức độ rủi ro, nhưng…
‘Mình vẫn sẽ gặp họ."
Tôi đã quyết định và tôi sẽ không thay đổi nó, ngay cả khi có rủi ro lớn đi chăng nữa. Tôi chỉ cần phải cẩn thận hơn thôi. Chỉnh lại quần áo và với lấy chiếc mặt nạ bên cạnh bàn, tôi áp nó lên mặt và khuôn mặt của tôi nhanh chóng biến thành khuôn mặt của một người khác.
“Nhưng trước đó, mình cần phải lo một việc khác…”
Có một việc rất quan trọng mà tôi cần phải giải quyết trước khi gặp lại những người khác.
***
"Nhanh lên, chúng ta sẽ trễ mất. Giọng của Emma vang lên từ bên dưới dinh thự khi cô nhìn lên một cửa sổ nào đó.
Ci Clank—
Mở cửa sổ của căn phòng, Kevin nhoài người ra cửa sổ và hét lên.
"Chờ một chút! Tôi đến đây."
"Cậu đang-"
Cạch—!
Kevin đã đóng cửa sổ trước khi cô kịp nói xong. Điều này rõ ràng là khiến cô ấy bực bội và cô ấy khoanh tay lại và bĩu môi không hài lòng.
"Làm sao mà cậu ta chậm hơn cả mình luôn vậy trời? Cậu ta có trang điểm quái đâu chứ."
"Có lẽ đó là chỉnh tóc chăng?"
"Tóc gì? Làm gì mất nhiều thời gian để làm tóc đâu chứ."
Emma nhanh chóng trả lời Amanda đang đứng bên cạnh cô. Cô ấy hiện đang mặc một chiếc váy đen tuyệt đẹp lấp lánh dưới ánh trăng huyền ảo, tôn lên những đường cong hoàn hảo trên cơ thể cô. Điểm nổi bật nhất ở cô ấy là mái tóc được đính kẹp bằng một chiếc ghim nhỏ, để lộ chiếc cổ mảnh mai nhỏ nhắn xinh xắn của cô.
"Hừm..."
Nheo mắt, Emma nghiêng người về phía trước để nhìn Amanda kỹ hơn.
"Bây giờ tôi nhìn kỹ hơn, đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu buộc tóc. Nó rất hợp đấy."
"Cảm ơn." Amanda đáp lại với một nụ cười.
"Nghiêm túc mà, cậu trông rất đẹp," Emma đi vòng quanh Amanda nhiều lần trước khi đặt tay lên cằm và lẩm bẩm. “Có lẽ mình cũng nên thử xem…”
Gli Clank—
Lúc này, cả hai người đều nghe thấy tiếng đóng cửa. Tiếp theo là giọng xin lỗi của Kevin.
"Xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu. Tôi gặp chút khó khăn khi mặc bộ đồ."
"Lâu lắc thế."
Melissa nói từ bên cạnh. Diện chiếc váy một mảnh màu vàng nhạt, Melissa dựa vào bên cạnh tường dinh thự.
Rất hiếm khi Melissa không đeo kính, và hôm nay, lần đầu tiên sau một thời gian dài, cô quyết định đeo kính áp tròng, để lộ đôi mắt trong veo xinh đẹp đến hút hồn người khác nếu nhìn chằm chằm vào chúng quá lâu.
Lúc này, cô ấy trông khá khó chịu nên lông mày hơi cau lại. Nhưng cô ấy lúc nào chẳng thế đâu. Đây có lẽ là lý do tại sao không ai để tâm nhiều đến lời nói cộc cằn của cô ấy.
Bước xuống cầu thang và đến trước những người khác, Kevin nhìn xung quanh rồi nói.
"Có vẻ như mọi người đều ở đây cả rồi, chúng ta sẽ đi chứ?"
Kiểm tra thời gian trên đồng hồ, Emma gật đầu trả lời.
“Chúng ta nên đi thôi, nếu không chúng ta sẽ bị trễ mất.”
"Được rồi."
Và như vậy, mọi người hướng về nơi tổ chức buổi lễ. Nhưng khi họ vừa đi được vài bước, Kevin đột nhiên nhớ lại điều gì đó và bước chân của cậu đột ngột dừng lại.
"Đợi đã, còn Jin thì sao?"
"…”
"…”
"…”
Nghe theo lời anh, mọi người dừng bước và một bầu không khí im lặng khó xử bao trùm cả nhóm. Chỉ sau vài giây, Emma cuối cùng cũng mở miệng.
"Eh...tôi gần như quên mất rằng cậu ấy cũng sẽ đến...hay đúng hơn, quên mất sự tồn tại của cậu ấy luôn..."
***
Địa điểm tổ chức buổi lễ là trong tòa nhà màu trắng khổng lồ ở giữa hồ. Rõ ràng đó là nơi duy nhất có thể tổ chức sự kiện. Số lượng người tham dự quá đông nên một toà nhà đơn giản không thể chứa đủ.
Đáng lẽ đây là nơi chỉ dành cho các thành viên tộc Elves cấp cao thường lui đến, nhưng lần này họ đã tạo ra một ngoại lệ đặc biệt chỉ dành cho buổi lễ.
"Tất cả đã xong xuôi cả chưa?"
"Vâng."
Chỉnh sửa bộ đồ của mình, tôi gặp Douglas trước nơi ở của mình. Bên cạnh ông là những người khác cũng mặc quần áo trang trọng.
Ngay cả Ryan cũng ở đó. Cậu ấy trông khá khó chịu với bộ đồ, nhưng bất cứ khi nào cậu ấy cố gắng phàn nàn, Smallsnake sẽ thúc cùi chỏ vào cậu ta từ bên cạnh.
"Quần áo của cậu nhăn nheo hết cả rồi."
"Không sao đâu, kệ đi. Đừng làm phiền tôi nữa."
Đúng là một cảnh tượng hài hước. Người duy nhất không có mặt là Angelica. Cô ấy đã quyết định không đến, vì cô ấy là một con quỷ. Cũng dễ hiểu thôi.
Cô ấy có thể đã giúp đỡ những người lùn ở Henlour, nhưng điều đó không có nghĩa là các con Orc và tộc Elves sẽ hoàn toàn tin tưởng cô ấy. Có lẽ một số người có thể tin tưởng cô ấy, nhưng nhiều người vẫn phản đối ý tưởng giữ một con quỷ bên cạnh họ.
Cũng cần phải lưu ý rằng tất cả cũng là vì an nguy của cô ấy. Vì Angelica đã giúp đỡ những người lùn nên cô bị coi là kẻ phản bội trong phe ác quỷ. Chúng tôi đã giấu được chuyện này ở Henlour, nhưng chưa chắc sẽ như vậy ở lãnh địa tộc Elves.
Tiếp xúc với cô ấy quá nhiều sẽ chỉ gây thêm bất lợi cho cô ấy.
"Còn ai khác không có mặt không?" Douglas hỏi, nhìn xung quanh.
Mặc trên người bộ vest khác hẳn với bộ đồ hồi ở lãnh địa người lùn, Douglas trông vẫn oai vệ như xưa. Trên thực tế, ông trông còn ngầu hơn lần trước.
Tôi lắc đầu đáp.
"Không, tôi nghĩ mọi người đều ở đây cả rồi."
"Cậu có quên gì không?"
Vỗ nhẹ vào bộ vest, tôi lắc đầu. "Không, tôi có đủ mọi thứ cả rồi.”
"Được rồi, vậu chúng ta có thể đi được rồi."
Xoay người, Douglas hướng về phía hồ nước đằng xa. Bắt kịp tốc độ của ông, tôi đi bên cạnh ông ấy.
“Ông đã gặp những người khác chưa?”
"Ý cậu là Donna và Monica hả?"
Đã được một thời gian kể từ lần cuối tôi nhìn thấy ông. Tôi thực sự tò mò liệu ông đã gặp những người khác chưa.
"Vâng."
"Không, vẫn chưa." Douglas lắc đầu. “Ta quá bận tham gia các cuộc họp với những người khác nên không có thời gian để tìm họ.”
Đôi mắt của Douglas đột nhiên tập trung vào tòa nhà màu trắng khổng lồ ở đằng xa đang gần hơn từng phút.
"Cả hai người họ hẳn đã biết về sự hiện diện của ta rồi. Ta sẽ gặp họ tại buổi lễ sau."
“Trông ông không mấy căng thẳng nhỉ…”
Dừng lại, tôi quay đầu lại và nhìn Waylan đang lặng lẽ đi theo chúng tôi từ phía sau. Đeo mặt nạ da, ông ấy trông như đang chìm trong trầm tư của riêng mình. Trông biểu cảm ông như một người lính sắp dấn thân vào một cuộc tử chiến vậy. Thành thật mà nói, ông ấy trông khá phờ phạc.
"Có vẻ như ông ấy không ngủ được nhỉ?" Tôi lẩm bẩm trong suy nghĩ, rồi chuyển sự chú ý của mình trở lại Douglas và chỉ vào Waylan phía sau tôi.
"…ít nhất là không, so với ông ấy."
"Ha ha." Douglas khẽ cười khúc khích. "Điểm khác biệt giữa hai chúng ta là ta không cần phải lo lắng về việc Donna và Monica sẽ đòi xiên ta."
"Hee, Emma sẽ không đi xa đến thế đâu."
Cô ấy sẽ không như vậy đâu nhỉ ... phải không?
"Nhưng biểu cảm của Waylan thì khác đó."
"Cũng đúng, nhưng ông ấy cũng xứng đáng bị vậy."
Chúng tôi tiếp tục trò chuyện trên suốt quãng đường còn lại và chẳng bao lâu sau chúng tôi đã đến bờ hồ Issanor.
"Ồ."
Tôi lẩm bẩm khi nhìn ra hồ nước ở phía xa.
Hiện đang là ban đêm ở Issanor, và ánh trăng nhẹ nhàng chiếu trên mặt hồ trong veo tinh khiết. Khi mặt nước gợn sóng, ánh trăng sáng lấp lánh mờ nhạt loé trên mặt hồ, trông hệt những vì sao trên bầu trời.
Thật quả là một cảnh tượng ngoạn mục. Nhìn chằm chằm vào đối diện của hồ về phía tòa nhà, tôi nhíu mày.
"Làm thế nào để chúng ta băng qua hồ vậy?"
"Có thuyền ở đằng kia kìa."
Trả lời câu hỏi của tôi, Douglas chỉ về phía bên phải nơi có nhiều thuyền gỗ xuất hiện. Chỉ sau khi Douglas chỉ cho tôi, tôi mới nhận ra đó là những chiếc thuyền. Lý do tại sao tôi không thể nhìn thấy chúng là vì chúng ở khá xa.
Xoay cổ tay, Douglas kiểm tra thời gian. Sau đó, không chần chừ gì thêm, ông đi về phía những chiếc thuyền ở đằng xa.
Đương nhiên, tất cả chúng tôi đều đi theo ông.
***
Cùng lúc đó, không xa nơi Ren đang ở. Đứng ở mép thuyền, Emma nhìn ra xa. Quay đầu về phía cuối thuyền, nơi có một tộc nhân Elves đang bình tĩnh đứng, cô quay sang nhìn những người khác.
"Trông giống hệt Nuova Roma quá ha?"
"Noova Roma?" Kevin suy nghĩ. "Cậu đang nói về thành phố Ý ấy hả?"
"Đúng vậy."
"Ồ? Thế thì sao?"
Emma chỉ vào chiếc thuyền.
"Khi tôi đang tìm kiếm một địa điểm để đi du lịch, tôi nhớ đã xem qua một vài thành phố và Nuova Roma có chỗ nào đó tương tự như thế này. Theo lịch sử, họ đang cố gắng tái tạo lại một thành phố tương tự như Venice, một thành phố cổ của Ý đã bị xóa sổ sau đại tận thế đầu tiên. Họ cũng có những chuyến đi thuyền dọc thành phố ở đó."
"Thật thú vị, tôi không biết điều đó luôn á."
"Ừ, ừ, còn nữa—"
To— Tok—
Ngừng Emma đang nói giữa chừng là một tiếng gõ trầm.
"Chúng ta đã đến rồi."
Một tộc nhân elves đứng ở phía sau cuối cùng cũng mở miệng, giọng nói lanh lảnh và du dương của anh ta lọt vào tai mọi người có mặt.
Tak—
Sau đó, thuyền đột ngột dừng lại.
"Ồ!"
Emma mất cảnh giác và suýt ngã khỏi thuyền. Amanda đang lặng lẽ ngồi liền đứng dậy và Kevin chạy đến bên cạnh Emma đã giúp cô lấy lại thăng bằng.
"Cảm ơn."
Nhảy xuống thuyền, Emma quay lại nhìn Kevin và cảm ơn cậu ấy.
"...phù."
Lau trán, sau đó cô ấy quay lại nhìn tòa nhà ở đằng xa, rất nhiều bóng người đang từ từ tiến vào đó. Không thể kiềm chế sự phấn khích của mình, Emma đã chạy trước những người khác.
"Đi nào!"
#Darkie