The Author's Pov - Góc Nhìn Của Tác Giả

Chương 383: Nhớ ta chứ? [1]

Nước mắt tộc Elves.

Một số thường gọi nó là một loại thần dược kỳ diệu. Vật phẩm này là thứ rất nổi tiếng trong chủng tộc Elves. Nó thực sự có thể chữa lành tất cả các loại bệnh dù chúng có nghiêm trọng đến mức nào đi nữa.

Nó thậm chí có thể hồi sinh người đang bên bờ vực của cái chết. Nhưng tất nhiên, đúng như tên gọi, nó chỉ có thể được tạo ra bởi tộc Elves, và thậm chí không phải dễ dàng tạo ra chúng.

Trên thực tế, muốn chế ra thực sự là rất khó. Có lẽ trong quá khứ thì khác, khi họ vẫn còn sử dụng Cây Thế Giới, nên việc tạo ra những loại thần dược kỳ diệu như Nước mắt tộc Elves có thể dễ dàng. Nhưng lúc đó khác, bây giờ khác.

Thời thế đã thay đổi, và mỗi giọt Nước mắt của tộc Elves đều vô cùng quý giá, đến mức nó đã từng khiến cả lãnh địa nhân loại chìm trong hỗn loạn vì tất cả đều cố gắng dành được một giọt Nước mắt của tộc Elves và định bán nó.

Vào thời điểm đó, từng có người đã bán đấu giá ẩn danh lên tới mức giá khủng tận 2 tỷ U.

"Mình cần phải có nó." Ngồi trên giường, Hein nghiêng người về phía trước và đặt cả hai tay lên hai chân.

‘Mình cần phải có được thần dược đó bằng mọi giá."

Khuôn mặt đẹp trai của cậu ta trở nên quyết tâm đanh thép, và cậu siết chặt tay mình. Nhớ lại cả đống rắc rối mà cha cậu đã trải qua khi ông bị thương trong khi cố gắng chu cấp cho cả cậu và các anh chị em của cậu, một cảm giác khó chịu len lỏi trong Hein, càng khiến cậu ta siết chặt nắm tay hơn nữa.

"Theo những gì Ren nói, top mười người chiến thắng sẽ có quyền yêu cầu bất kỳ phần thưởng nào."

Phần thưởng đó không nhất thiết phải là giọt nước mắt tộc Elves. Có nhiều thứ khác có giá trị hơn giọt nước đó, nhưng đối với Hein, phần thưởng đó là vô giá.

Cậu không thèm quan tâm đến các giải thưởng khác.

‘Liệu mình có thể làm được không nhỉ?"

Một nỗi lo lắng thoáng qua mắt cậu khi cậu nghĩ về giải đấu sắp tới. Cậu ấy biết giới hạn của mình, và cậu ấy biết rằng mình không bao giờ đủ mạnh để trở thành hạng nhất. Nếu Ren tham gia, cậu ấy cũng có thể từ biệt cơ hội giành được vị trí top 1 là vừa.

Nhưng trong top mười ư?

‘Mình phải làm được."

Sau tất cả các khóa đào tạo ác liệt ở Henlour, Hein rất tự tin vào khả năng của mình. Cậu không còn cho rằng những người khác đáng sợ hơn mình nữa.

"Hửm?" Chớp mắt vài lần, Hein đột nhiên quay đầu về phía bên phải của căn phòng. "Ôi không."

Đứng dậy khỏi giường, cậu lao về phía một chiếc bàn gỗ có một tấm khiên. Có một vệt đen nhỏ xuất hiện bên cạnh tấm khiên.

"Sao lại bị bẩn rồi?"

Lấy một chiếc khăn tay từ kho không gian của mình, Hein lau vết bẩn nhỏ trên tấm khiên của mình. Thái độ ưa sạch sẽ quá mức này là điều mà cậu ấy đã phát triển hồi còn ở Henlour khi cậu bị Malvil mắng suốt ngày vì không đủ cẩn thận với chiếc khiên của mình.

"Nếu ta mà nhìn thấy một vết bẩn nào trên chiếc khiên đó, ta sẽ không đưa cho cậu một chiếc khiên nào khác! Hãy đối xử với nó như thể đó là tài sản quý giá nhất của cậu! Nếu nó bị hư hỏng sau khi chiến đấu nhiều thì không sao, nhưng nếu cậu mà để cho ta thấy rằng cậu không hề quan tâm đến chiếc khiên của mình, thì đừng có mà yêu cầu ta chế tạo khiên khác cho cậu."

Những lời đó gây ấn tượng sâu sắc với Hein, và cậu cũng hiểu ẩn ý của Malvil. Vì vậy, kể từ thời điểm đó, Hein thực sự làm theo lời Malvil và coi chiếc khiên của mình như thể nó là con của mình.

Và cũng giống như bây giờ, bất cứ khi nào chiếc khiên bị bẩn, Hein sẽ ngay lập tức dừng mọi việc đang làm và lau chùi chiếc khiên.

Hành vi của cậu ấy khiến Ava hơi khó chịu nên cô ấy thường nhìn cậu ấy giống như cách Angelica nhìn Ren.

Nhưng Hein không thể ngưng được.

"Cái vết khác nữa à?"

Nghiêng đầu sang một bên, Hein lau một phần khác của tấm khiên.

***

"Cậu có ổn không?"

"Không, không ổn chút nào hết. Tôi đã gọi cha mình là gã đáng ghét đáng sợ."

Emma nhận ra sau khi Kevin tiết lộ cho cô ấy về khả năng đó là cha cô.

"Lúc đó cậu đâu có biết đâu mà. Biết đâu đó cũng không phải là cha của cậu."

"Ý cậu là gì?"

Đầu của Emma hất lên, khiến Kevin phải giơ cả hai tay lên để cố gắng làm cô ấy bình tĩnh lại.

"Bình tĩnh đã nào, tất cả những gì tôi đang nói là trong nhóm đó có thể không có cha của cậu."

"…Được rồi."

Cúi đầu xuống, Emma nghĩ gì đó rồi khẽ lầm bầm.

"Tôi không hiểu…"

Kevin nhìn Emma từ phía đối diện, không nói gì. Cậu có thể hiểu cô đang cố nói gì. Nếu đó là cha cô, tại sao ông không đến gặp cô mà chỉ nhìn chằm chằm cô từ xa?

Kevin đã đoán được phần nào, nhưng có vẻ như cậu ấy không thể chia sẻ nó với cô ấy. Nó chỉ làm khiến cô ấy thêm lo lắng. Ngẩng đầu lên và nhìn chằm chằm vào bầu trời trong xanh tĩnh lặng, đôi mắt Kevin nhắm lại.

"Vì họ ở đây, cậu ta chắc cũng nên ở đây. Emma đã nói rằng cha cô ấy đi chung một nhóm người…"

Và nếu cậu ta là thành viên của nhóm đó, cậu ta chắc đã nhận ra rằng mọi người đều ở đây. Vì cậu ta vẫn chưa lộ diện, điều đó có nghĩa là cậu ta đang lên kế hoạch gì đó. Vì vậy, sau khi suy nghĩ một chút, Kevin quyết định tạm thời kệ cậu ta.

Tất nhiên, chỉ cho bây giờ thôi. Nếu có cơ hội, cậu ấy chắc chắn sẽ cho Ren một trận tơi bời.

‘Để rồi xem cậu đã trở nên mạnh mẽ hơn bao nhiêu kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau..."

Nghĩ theo những dòng đó, môi Kevin cong lên.

"Cậu đang nghĩ gì đó?"

Kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ là Emma, cô đã hồi phục phần nào sau tin tức về sự xuất hiện đột ngột của cha cô. Mở mắt, Kevin chỉ khẽ lắc đầu.

"Không có gì phải lo đâu."

Với nụ cười trên môi, cậu đưa tay về phía Emma.

"Bây giờ, chúng ta nên đi tham quan nơi này tiếp ha?"

Cúi đầu xuống và kiểm tra đồng hồ, Kevin tiếp tục.

"Chúng ta có vài giờ trước khi mặt trời lặn."

"Cũng được."

Đưa tay ra nắm lấy tay Kevin, Emma từ từ ngồi dậy.

***

Phải mất một lúc để Waylan bình tĩnh lại, và khi chúng tôi quay trở lại nơi ở của mình, cơn thịnh nộ trước đó của ông đã dịu đi. Ngồi trên chiếc ghế gỗ ngoại cỡ giữa khu vườn xanh mướt tuyệt đẹp nhìn ra toàn cảnh thành phố từ trên cao, tôi hít một hơi bầu không khí trong lành.

‘Cảnh tượng đẹp kinh thật."

So với bầu không khí ngột ngạt ở Henlour, không khí ở đây trong lành hơn. Nó giúp tôi thư giãn rất nhiều.

"Mà, cậu đã gặp một vài người bạn của cậu mà nhỉ. Tại sao cậu không đi chào hỏi họ?"

Ngồi bên cạnh tôi là Waylan, ông cũng nhìn chằm chằm vào khoảng không với vẻ mặt bình thản.

"Không giống như ta, cậu được quyền gặp gỡ họ mà."

Quay đầu lại, Waylan bắt chéo chân.

"Tại sao cậu lại không gặp họ?"

"Không." Đặt một tay lên mặt và tháo chiếc mặt nạ ra, tôi nhìn chằm chằm vào khoảng không. "Không phải tôi không muốn gặp họ, mà là lúc này, tôi không thể làm vậy được."

"Không thể?"

"Ừm."

Tôi thực sự muốn đi gặp họ. Thực sự đấy. Duy chỉ có một vấn đề.

Aaron.

Thằng đấy đang ở trong nhóm.

Khi tôi nhìn thấy gã ta, tôi bình tĩnh đến đáng ngạc nhiên. Ban đầu tôi đã nghĩ rằng mình sẽ phát điên lên khi nhìn thấy gã, nhưng ngạc nhiên thay, tôi vẫn có thể giữ được cái đầu lạnh.

Tuy nhiên, tôi không chắc liệu điều tương tự có thể xảy ra trong lần tới khi tôi gặp gã hay không. Tất nhiên, nếu có một điều tôi chắc chắn, đó là sự tức giận trong lòng tôi vẫn chưa biến mất.

Tôi đã bình tĩnh hơn, nhưng đồng thời, cảm giác trả thù vẫn luôn sôi sục trong máu của tôi.

Nếu lúc đó tôi xuất hiện, Aaron rất có thể sẽ rất sốc, và gã sẽ chuẩn bị một kế hoạch nào đó để cố gϊếŧ tôi một lần nữa hoặc trở nên cảnh giác với tôi, một kẻ bỗng nhiên đột ngột trở về từ cõi chết.

Nếu điều đó xảy ra, tôi sẽ khó trả thù gã hơn. Tôi không thể cho phép điều đó xảy ra.

"Ta không hiểu nhiều lắm, nhưng ta nghĩ việc giữ bí mật với chính bạn bè của mình là không công bằng cho lắm."

Waylan trầm tư lên tiếng, ông trông gần giống với Douglas vậy.

"Có phải ông quá cô đơn khi không có Emma nên bắt đầu trở nên giống Douglas hơn?"

Đặt cả hai tay lên tay vịn của ghế, tôi chống người dậy.

"Yên tâm đi, mấy ngày nữa tôi định gặp bọn họ, chỉ là tôi cần phải lo xong một vấn đề nhỏ trước khi có thể gặp bọn họ."

Vấn đề đó tất nhiên là thằng Aaron. Hắn cần phải đăng xuất khỏi thế giới này. Vì lợi ích của tôi, hắn cần phải chết.

"Cậu định đi đâu thế?"

"Tôi tính trở về phòng nghỉ ngơi một chút."

"Đang định lên kế hoạch làm gì trong mấy ngày này à?"

"Kế hoạch gì? Như rình rập những người khác à?"

Có vẻ như tôi đã hơi quá lố. Khoảnh khắc tôi nói những lời đó, khuôn mặt của Waylan nhăn nhó rồi ông quay đầu sang một bên và giả vờ như không nói gì.

"…”

"Ừ, bye."

Lắc đầu, tôi trở về phòng. Có một vài việc tôi cần hoàn thành trong vài ngày này trước khi buổi lễ bắt đầu.

***

Issanor, địa điểm không xác định.

Tap— Tap —

Tiếng bước chân nhẹ vang khắp căn phòng nhỏ có nhiều chiếc rễ sâu và khỏe cắm sâu vào một bên của căn phòng, một bóng người tao nhã từ từ bước vào.

Với mái tóc bạc dài bóng bẩy xõa xuống tấm lưng trắng tinh khiết không chút tì vết, một bóng người thanh lịch với đôi tai nhọn xuất hiện. Vẻ ngoài của cô tuyệt trần giống như của một nữ thần giáng thế vậy.

Cô ấy là nữ hoàng tộc Elves hiện tại của chủng tộc Elves trên trái đất, Maylin Xiltris.

Không có nhiều thông tin về cô ấy, ngoại trừ việc cô ấy còn khá trẻ và mang trong mình dòng máu tộc Elves thuần khiết, nên cô ấy là một sự tồn tại đáng sợ.

Đôi chân của nữ hoàng nhanh chóng dừng lại.

Đối diện với cô là một con nhộng bằng gỗ, to bằng chiếc ô tô được bao bọc bởi những chiếc rễ và lá nhỏ với một lỗ nhỏ xuất hiện bên trong viên nang. Đặt bàn tay nhỏ nhắn thanh tú của mình lên chiếc hộp nhộng, nữ hoàng nghiêng người về phía trước.

Liếc qua khe hở nhỏ của viên nhộng, một khuôn mặt xinh đẹp xuất hiện, không thua kém gì cả nữ hoàng.

Nhưng có một chút khác biệt giữa cô và nữ hoàng. Cô ấy không có mái tóc bạc hay vàng, đặc điểm nổi bật nhất của tộc Elves. Thay vào đó, cô ấy có mái tóc đen bóng mượt dài đến tận lưng.

Trên thực tế, đôi tai của cô ấy cũng không hề nhọn chút nào, mà giống như một con người vậy. Khi nữ hoàng nghiêng người về phía trước, mái tóc bạch kim của cô ấy từ từ xõa xuống trước mặt. Đưa tay lên, cô vén tóc ra sau tai.

Cả nơi chìm trong im lặng khi nữ hoàng nhìn chằm chằm vào người phụ nữ phía sau chiếc hộp trong một phút.

"…Họ vừa tới rồi đó."

Một giọng nói nhẹ nhàng và du dương vang vọng khắp căn phòng khi nữ hoàng cuối cùng cũng lên tiếng và nhìn vào khuôn mặt đằng sau hộp đó. Một vẻ u sầu xuất hiện trên khuôn mặt của nữ hoàng khi cô nhìn người phụ nữ bên trong.

"Tôi nợ cô mạng sống này. Nếu không có cô, có lẽ tôi đã không bao giờ tiến xa như bây giờ ..."

Sau lời nói của cô, cả căn phòng lại chìm trong im lặng một lần nữa.

Có một chút mâu thuẫn trên khuôn mặt của nữ hoàng khi cô nhìn người phụ nữ đang chìm sâu vào giấc ngủ. Có vẻ như dù người phụ nữ đằng sau đấy là ai đi chăng nữa, thì cô ấy cũng giữ một vị trí quan trọng trong trái tim của nữ hoàng.

Nhắm mắt lại, nữ hoàng thở ra một hơi dài.

"Tôi nhất định sẽ đáp ứng yêu cầu của cô."

#Darkie