Vào tối thứ sáu, trường học vắng tanh, tất cả những học sinh nội trú có thể về nhà đều đã về hết, những người không thể về thì ở trong ký túc xá chơi game và tán gẫu, lúc Ôn Kỳ Chí đi ra ngoài là 7 giờ 30 phút, bạn cùng phòng hỏi hắn đi đâu, hắn chỉ nói là có chút việc riêng.
Quán trà sữa cũng không còn mấy người, Ôn Kỳ Chí đứng ở cửa đợi một lúc, sau đó lấy điện thoại cũ ra nhìn thời gian, đã là 7 giờ 55 phút.
“Cho tôi một ly trà sữa.”
“Anh đẹp trai anh muốn vị gì ạ, quán của chúng tôi có đậu đỏ với khoai môn, còn những vị khác như là…”
“Tôi muốn đậu đỏ nghiền.”
“Ly lớn hay ly vừa ạ?”
“Ly lớn đi.”
Nhân viên bán hàng lại hỏi hắn muốn ngọt nhiều hay ngọt ít, uống nóng hay uống lạnh, Ôn Kỳ Chí trước giờ chưa từng uống thứ này, cuối cùng bỏ ra 12 tệ mua một ly trà sữa nóng vị khoai môn đậu đỏ với đầy đủ đường.
“Anh đẹp trai anh uống tại đây hay mang về?”
“Mang về, cảm ơn.”
Hắn cầm theo ly trà sữa ở trong quán đợi một lát, đến 8 giờ 30 phút, nhân viên quán đã bắt đầu dọn bàn, đúng 9 giờ, quán trà sữa đã đóng cửa, Ôn Kỳ Chí đành phải đứng ở cửa chờ y.
Hơn 9 giờ tối, Phó Gia Minh cuối cùng cũng đến, hôm nay y không mặc đồng phục học sinh, mà mặc một chiếc áo phông trắng quần jean cùng với một chiếc áo khoác đắt tiền, rất sáng sủa và quyến rũ.
“Tôi đợi anh rất lâu đó, Phó Gia Minh…”
Ôn Kỳ Chí bước tới muốn kéo y, nhưng Phó Gia Minh nhíu mày hất tay hắn ra.
“Cậu đừng đυ.ng vào người tôi, cứ đi theo tôi là được.”
“Trà sữa đã nguội, anh…”
“Tôi không uống mấy thứ rẻ tiền đáng vứt đi này đâu, giữ lại mà uống.”
Sao Phó Gia Minh có thể thích loại trà sữa mười mấy tệ chứ? Thứ mà y uống lúc nào cũng là loại bốn năm chục tệ một ly, còn phải là loại vừa mới ép, loại bao bì ni lông này nhìn qua là biết hàng rẻ tiền làm bằng bột trà sữa.
“Không phải đâu, tôi đã xem cô ấy làm, trong đó có khoai môn nghiền và đậu đỏ, trà cũng là …”
“Đừng con mẹ nó lải nhải nữa."
Những lời từ chối thường xuyên của y khiến cho Ôn Kỳ Chí rất tức giận, con điếm này đã đến trễ thì thôi đi, sao lại còn đối xử với hắn như thế? Mười mấy đồng không phải là tiền à? Có phải chỉ khi có núi vàng, núi bạc thì y mới để ý đến không?
Phó Gia Minh không thèm quan tâm tới hắn, cứ đi thẳng về phía trước, rẽ trái rẽ phải, cuối cùng đưa hắn vào trong ngõ nhỏ, Ôn Kỳ Chí chưa kịp phản ứng gì thì Phó Gia Minh bất ngờ xoay người lại đạp vào chân hắn một cái.
“Đồ ngu! Hôm nay tao sẽ đánh chết mày!”
Một đạp đó rất mạnh, Ôn Kỳ Chí hoàn toàn không kịp phản ứng, hắn định đứng dậy, thì lại bị mấy người từ bóng tối lao ra đè lại, tốc độ của bọn họ rất nhanh, có lẽ là đã đợi sẵn ở đây từ lâu, Phó Gia Minh là kẻ cầm đầu, quát tháo và ra lệnh cho bọn họ ra tay với hắn.
“Đánh cho tao, đừng đánh chết, cứ chừa lại một hơi cho nó bò về là được.”
Những người đánh hắn đều là kẻ lưu manh, mà Phó Gia Minh mới chính là kẻ đầu sỏ gây nên mọi chuyện, y đứng ở một bên chỉ thị cho họ đánh, hoàn toàn không có chút tình người nào.
Ôn Kỳ Chí bị kẻ đánh người đá, toàn thân đau nhức vô cùng khó chịu. Từ khi còn nhỏ hắn đã làm nông, trong đám bạn cùng trang lứa được coi là người mạnh mẽ nhất, nhưng khi bị quá nhiều người chèn ép, đánh đập, hắn rất nhanh đã mất đi khả năng phản kháng, nên sau đó cũng chẳng cần bọn họ đè làm gì, Ôn Kỳ Chí đã tự mình ngã xuống đất, hắn dùng tay ôm bụng, cảm giác như mình sắp nôn ra.
Vụ đánh đập kéo dài khoảng mười phút, kèm theo những trận lăng mạ, chửi mắng, Phó Gia Minh nheo mắt, không hề tỏ ra chút thương cảm nào đối với hắn.
“Chết tiệt, không phải mày nói giỏi lắm sao? Nói gì đi chứ ... Mày câm à?”
Y ngồi xổm trên mặt đất tát vào mặt Ôn Kỳ Chí, Ôn Kỳ Chí nghiến răng căm hận, sao y có thể nhẫn tâm như vậy...
“Nói xin lỗi với tao và hứa từ đây về sau khi gặp tao mày phải né ra, vòng sang hướng khác, thì chuyện tối nay tao sẽ cho qua, còn không thì tao gặp mày một lần là đánh một lần.”
“Phó Gia Minh…”
“Nào nói nhanh đi, tao cũng không muốn lãng phí thời gian vói mày.”
“Con điếm…”
“Mẹ kiếp, còn dám mắng tao!? Rất có dũng khí?”
Con chó địa phương thất học, Phó Gia Minh quyết định dạy thêm cho hắn một bài học.
“Á, tôi đ**! Gia Minh ... Chết tiệt, anh giống như một đống phân hahahaha …”
Trong trà sữa có khoai môn và đậu đỏ nghiền, Phó Gia Minh xé vỏ nhựa, dùng ống hút khuấy hai lần, rồi đổ ly trà sữa lên đầu Ôn Kỳ Chí, chọc cho mấy người bên cạnh bật cười.
“Đúng là thứ trâu bò! Chết tiệt, kinh tởm thật chứ ... Ha ha ha ha …”
“Nào ... Đi thôi Gia Minh, tụi mình về chơi game đi!”
“Đi đi đi thôi, đừng động vào nó ... Gia Minh, đi nhanh lên!”
Phó Gia Minh ném cái ly rỗng sang bên cạnh, cùng đám rệp đó kề vai sát cánh bỏ đi, đám người vui vẻ, cười đùa đùa, rồi dần biến mất ở góc đường, Ôn Kỳ Chí tuyệt vọng nhắm mắt lại, nằm trên mặt đất thật lâu, hắn muốn khóc lại khóc không được, vào giờ phút này, ngay cả tức giận như thế nào hắn cũng đã quên...
Đây là lần đầu tiên Ôn Kỳ Chí mua trà sữa, trước giờ hắn chưa từng uống qua, hắn biết Phó Gia Minh là một người thời thượng và hắn cũng biết bây giờ thức uống này đang rất thịnh hành: “Ly trà sữa đầu tiên trong mùa thu” Người khác đều rất yêu thích, Ôn Kỳ Chí không hiểu tại sao Phó Gia Minh lại chán ghét nó như vậy, cho dù uống một hớp cũng được, vậy mà cậu cứ thế vứt đi, thậm chí còn dùng nó để sỉ nhục người khác nữa chứ, buổi tối hôm nay, Ôn Kỳ Chí cảm thấy mình đã hoàn toàn hết hy vọng, hắn biết con điếm này không đáng để hắn thương tiếc.
Khi hắn trở về ký túc xá, Ôn Kỳ Chí trông rất chật vật, đám bạn cùng phòng vô cùng ngạc nhiên xúm lại vây quanh lo lắng hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì, Ôn Kỳ Chí giải thích nói rằng mình không cẩn thận bị té, ngã vào đống rác.
“Chuyện này ... Ờ thì, vậy cậu có sao không? Có cần mua thuốc không?”
“Không cần đâu, chỉ là bị xay xát nhẹ thôi, hai ngày là hết ấy mà."
Thứ lộ ra quả thực là một vết xước, nhưng khi Ôn Kỳ Chí cởϊ qυầи áo ra, thì những bộ phận bị che lại, đều là những vết bầm tím.
Ôn Kỳ Chí vào nhà vệ sinh tắm rửa thật lâu, vì thẻ nước của hắn không còn tiền, nên cuối cùng chỉ có thể tắm nước lạnh. Mùa thu nước lạnh thấu xương, Ôn Kỳ Chí nhanh chóng túm lấy tóc xối nước lên, hắn dùng sức chà xát, đem hết những thứ bẩn thỉu bám trên cơ thể tẩy xuống, những thứ như khoai môn, đậu đỏ đều rất ngấy, bám vào làn da của hắn, giống như một mực nhắc nhở hắn ngốc nghếch như thế nào.
“Ôn Kỳ Chí, cậu có sao không? Có cần tôi giúp gì không? Cậu bị ngã ở đâu vậy …”
Hắn ở bên trong quá lâu, bạn cùng phòng đều nhìn ra được, làm sao có thể chỉ là ngã một cái, vừa nhìn là đã biết là vết thương do đánh nhau mà ra.
“Sẽ xong ngay đây, mọi người nghĩ ngơi đi, đừng quan tâm đến tôi.”
Lòng tự trọng của Ôn Kỳ Chí quá mạnh, hắn không cần ai thương hại, sau khi mặc quần áo xong đi ra ngoài, vẫn là một người đàn ông như cũ, cao gầy, nhìn hiền lành nhưng lúc nào cũng lộ ra một chút kiêu ngạo, khiến người ta cảm thấy hắn thật lạnh lùng.
Bạn cùng phòng đều là bạn học cũ, ít nhiều cũng biết được tính hắn, nên cũng không ai hỏi thêm, tản ra làm việc của mình, người thì làm bài tập về nhà, kẻ thì chơi game.
Ôn Kỳ Chí yên lặng ra ban công đọc sách, đem hết sự bất bình tính lên đầu Phó Gia Minh, trong tương lai hắn sẽ bắt Phó Gia Minh phải trả lại gấp mười lần.
-----
Moè: 20/10 hạnh phúc nha các cô gái ❣️❣️❣️❣️
Đọc thương quá mà thôi kệ 🥲🥲🥲