Thiếu Gia Bị Chó Điên Công Ch!ch Hỏng

Chương 7: Bị chó điên bất ngờ tập kích

Sau khi đánh cho con chó đã xúc phạm mình một trận, tâm trạng của Phó Gia Minh rất tốt, y đã có một ngày cuối tuần vô cùng vui vẻ, nhìn ai cũng thấy vừa mắt, ở trong phòng chơi game, ăn đồ ăn giao đến, thỉnh thoảng cãi nhau trên Internet.

Phó Gia Minh thật sự rất vui vẻ.

Thứ bảy ở nhà chơi một ngày, chủ nhật Phó Gia Minh ra ngoài dạo phố, cha mẹ y mới mua cho y một chiếc xe để đỡ phải vất vả khi đi lại, đúng lúc Phó Gia Minh vừa lấy được bằng lái cách đây hai ngày, y đã 18 tuổi, cái tuổi mà những cậu thanh niên choai choai mới lớn thích đua xe nhất, Phó Gia Minh chuẩn bị luyện tập ở trong nước trước, đến lúc đi ra ngoài, trời đất rộng lớn, y muốn buông thả bản thân mà lái thật nhanh.

Phó Gia Minh một tay cầm điếu thuốc, một tay cầm vô lăng, đôi mắt diễm lệ kia vì vui vẻ mà cười cong lên thành hình trăng lưỡi liềm, khi y đùa giỡn càng lộ ra vẻ đẹp trai rạng ngời, xe dừng trước cửa trung tâm thương mại, rất nhanh đã có em trai chỗ bãi đậu xe đến đón, Phó Gia Minh ném chìa khóa cho hắn, người quản lý dẫn y dạo quanh khu mua sắm.

Tất cả những thứ tốt trong khu mua sắm đều bắt đầu ở mức năm con số, nhưng Phó Gia Minh căn bản không có nhìn vào giá cả, y thản nhiên quẹt thẻ, sau khi xong xuôi thì rời đi, quần áo, giày dép, túi xách, đồng hồ mới và các trò chơi thú vị đều được Phó Gia Minh mua hết, cuối cùng khi người quản lý đưa y vào xe, thì chiến lợi phẩm của Phó Gia Minh đã chất đầy ghế sau.

Khi trở lại tiểu khu, Phó Gia Minh tự mắng mình là đồ ngốc, sao có thể mua một lần nhiều thứ như vậy, y chạy tới chạy lui ba lần.

Tới lần thứ ba Phó Gia Minh mệt muốn chết, y thở hổn hển ngồi trong xe hút thuốc.

“Chết tiệt ... Đây có phải là những thứ y mua không vậy trời?

Có đôi khi là như vậy, bởi vì đồ đạc quá nhiều, nên chính y cũng sẽ quên khuấy đi mất, chiếc đồng hồ này hình như tháng trước đã mua rồi, bây giờ Phó Gia Minh mới nhớ ra.

“Chán chết mất…”

Y lẩm bẩm dập tắt điếu thuốc, xách đồ lên lầu, lúc đi vào thang máy, tâm tình Phó Gia Minh lại tốt lên, y nghĩ, mua nhiều cũng không lỗ, lấy ra tặng người cũng không tệ, mang tới lấy lòng cha y, tháng sau còn có thể kiếm thêm chút tiền sinh hoạt!

Khi từ trong thang máy đi ra, Phó Gia Minh lấy chìa khóa ra tung lên tung xuống miệng thì ngân nga bài hát, y cứ lẩm bẩm những tiếng hừ hừ ha hắc, hoàn toàn không biết gì về việc Ôn Kỳ Chí đang nấp trong bóng tối.

Lúc cửa mở ra, Ôn Kỳ Chí giống như một con báo nhào ra ngoài, hắn mang theo một luồng gió mạnh, đẩy Phó Gia Minh từ ngoài cửa vào trong phòng, cửa lớn nện mạnh một tiếng, Phó Gia Minh bị hắn đè lên sàn nhà trước cửa.

“Mẹ kiếp, mày còn dám đến đây!?”

Ôn Kỳ Chí không chỉ dám đến, mà hắn còn định sẽ đến đây thêm nhiều lần nữa, hắn muốn Phó Gia Minh phải nhận sai và xin lỗi hắn.

“Đ** mẹ mày! Có phải mày lại muốn bị đánh đúng không?”

“Phó Gia Minh... Anh có biết hôm trước anh đã đánh tôi như thế nào không?”

Lúc hắn nói chuyện tay cũng không ngừng, mà dùng dây thừng trói tay chân Phó Gia Minh lại, thậm chí còn dùng đồ bịt miệng bịt miệng y, Phó Gia Minh đối với loại nguy hiểm bất thình này thật sự không biết phải phản kháng thế nào, y thử cố uốn éo, giãy giụa, cuối cùng chỉ càng khiến cho tay chân bị thít chặt hơn thôi.

Ôn Kỳ Chí vừa trói y vừa khóc, cuối cùng hắn cũng đem hết thảy những bực tức dồn nén của mình trút ra, sau khi bị Phó Gia Minh đánh, hắn đã đau đớn

suốt hai ngày và hắn không có cách nào buông tha cho con điếm này được, cho nên hắn phải trả thù.

“Anh tự xem đi, tất cả đều là do anh đánh… Phó Gia Minh, tôi đau tận hai ngày đó anh có biết không…”

“Anh dựa vào cái gì mà coi thường tôi…Tôi đã chờ anh ở quán trà sữa hơn một tiếng đồng hồ! Tôi mua đồ cho anh anh lại không cần, sau này tôi sẽ không bao giờ mua nữa, anh cứ chờ đi Phó Gia Minh... Tôi cũng sẽ không để cho anh sống tốt…”