Tình hình học tập lớp 12 rất căng thẳng, nhưng Phó Gia Minh không hề lo lắng một chút nào, y chỉ đến dự thính một năm, sau khi tốt nghiệp thì ra nước ngoài du học luôn, hồ sơ ứng tuyển đã chuẩn bị xong, bảng thành tích cũng đã có, đến tiền, xe hay những thứ khác, lại càng chẳng cần phải lo lắng.
Lúc các thầy cô giảng bài thì Phó Gia Minh ở bên dưới nghịch điện thoại, các bạn học người thì nói chuyện phiếm, người thì ngủ gà ngủ gật, y còn có lương tâm chán, còn biết chủ động xin vào lớp kém nhất dự thính, dù sao cũng đều là rác rưởi, cũng chẳng có chuyện ai ảnh hưởng đến ai, muốn chơi thì chơi thoải mái, đọc sách cái đếch gì.
"Phó Gia Minh! Mang điện thoại lên đây, ra ngoài đứng phạt đi!"
Lúc chơi game quên mất tắt âm thanh, Phó Gia Minh bị giáo viên trực tiếp bắt được, nếu y chơi nhỏ tiếng chút thì thôi đi, còn chơi kiểu kɧıêυ ҡɧí©ɧ quang minh chính đại như thế, giáo viên nhịn được mới là lạ.
Phó Gia Minh đứng phạt ngoài hành lang cứ như bị tăng động, lúc thì khẩy tay, lúc lại gẩy mặt, mới đứng năm phút đã chịu không nổi, thế là lén lút chạy xuống tầng, trà trộn vào đám người đang học thể dục.
Sân bóng rổ rất rộng, có mấy lớp đang chơi, Phó Gia Minh không quen bọn họ nhưng cùng chơi bóng thì đều là anh em tốt, y rất nhanh đã hòa nhập, ở trong đám đó mà hô mưa gọi gió.
Ôn Kỳ Chí không biết chơi bóng rổ, miễn cưỡng học được đánh chút cầu lông, lúc cậu nhặt cầu nhìn thấy Phó Gia Minh, cái tên kỹ nữ kia đang cùng với người khác đυ.ng tới đυ.ng lui, thân hình nhỏ không đủ để bọn họ đυ.ng, đυ.ng mấy cái liền ngã ra đất, có người dìu y dậy, bọn họ còn tay cầm tay vai kề vai mà nói chuyện.
Đánh tới đánh lui, có người cởϊ qυầи áo lộ ra bộ ngực ướt đẫm mồ hôi, tên đĩ này lại liếʍ môi đi sờ ngực người khác, vui vẻ cười nói.
"Người anh em, cậu luyện cơ ngực như thế nào vậy? Nơi này lớn quá!"
"Cậu gầy như thế, ít nhiều gì cũng phải có chút cơ chứ?"
Phó Gia Minh lắc đầu, vén áo lên cho hắn xem, cơ bụng không có, chỉ là hai bên sườn mơ hồ có thể thấy đường đường cong, eo thật trắng, vừa nhìn là biết vô cùng dẻo dai.
"Của cậu.... cũng không tồi đâu! Ha ha ha ha..."
"Cậu cười cái rắm!"
"Ai! Đừng con mẹ nó sờ... Mẹ kiếp..."
Họ quen nhau bao lâu? Chưa được một giờ? Đã bắt đầu chơi với nhau rồi, Phó Gia Minh thậm chí còn dùng bình uống nước của người kia, y ngồi ở bên dưới lưới bóng rổ ngước cổ lên, nam sinh kia đổ nước lên đầu y.
Ôn Kỳ Chí cảm thấy ghê tởm, y là một tên khốn có thể chơi bất cứ ai.
Đôi mắt hắn ảm đạm đến mức không liên quan gì đến tên học bá hiền lành thường ngày, khi một người bạn cùng lớp hỏi hắn có phải bị say nắng rồi không, Ôn Kỳ Chí gật đầu.
Hắn trả lại vợt, bước đến bên dưới lưới bóng rổ nhìn chằm chằm vào tên khốn đó.
"Gia Minh... Người đó là ai? Hình như đang tìm cậu....."
Phó Gia Minh lau đi vệt nước trên khóe miệng, mỉm cười với người kia, cũng không biết nên nói cái gì, xoay người đi về phía Ôn Kỳ Chí.
Họ một trước một sau lần lượt quay trở lại tòa nhà dạy học, đi vòng qua cầu thang ở phía sau, cuối cùng đi qua hành lang của trường, đi vào nhà vệ sinh nam quen thuộc.
"Ôn Kỳ Chí của lớp 1 năm 2 phải không?"
Lần này vẫn còn nhớ được hắn, Ôn Kỳ Chí có chút thỏa mãn gật gật đầu, đẩy tên khốn kia vào trong, sờ eo sờ mông, vừa hôn lên mặt y, lại bị y đột nhiên đẩy ra.
Lại dùng loại ánh mắt này, Ôn Kỳ Chí lại muốn mắng hắn, đồ kỹ nữ chết bầm, dựa vào đâu mà xem thường hắn.
"Tối nay có thể ra ngoài không? Bên ngoài trường học, tôi tìm cậu có việc."
"Có thể, đi đâu?"
"Không phải cậu muốn đến nơi tôi sống sao, tôi dẫn cậu đến."
"Mấy giờ gặp? Anh chờ tôi ở đâu?"
"8 giờ! Bên cạnh trường học không phải có một tiệm trà sữa à, cậu đứng ở cửa chờ tôi, 8 giờ tôi sẽ đến tìm cậu."
Phó Gia Minh cười đến vô cùng xán lạn, giống như đang dụ dỗ hắn, y còn vén áo của mình lên để lộ ra đầṳ ѵú hồng nhạt cho Ôn Kỳ Chí xem.
"Cút xa một chút! Con mẹ nó có thấy ghê tởm hay không...."
Ôn Kỳ Chí muốn rướn người qua bú, Phó Gia Minh lập tức lùi về sau, vừa đen vừa gầy, cả người đều rách nát, có cái dươиɠ ѵậŧ to một chút thôi mà cũng dám động vào y, buổi tối hôm nay nhất định phải khiến cho tên ngu này phát triển trí não.
"Phó Gia Minh, tự anh vén lên mà."
"Tao con mẹ nó lau mồ hôi, mày muốn chết à?!"
Bọn họ lại chí choé nhau vài câu, Ôn Kỳ Chí muốn ấn y lên tường, nhưng lần này Phó Gia Minh đã thông minh hơn, một cú đấm vào bụng Ôn Kỳ Chí, sau đó đẩy mạnh Ôn Kỳ Chí ra, thuận thế dẫm lên chân hắn.
Một đấm kia sức lực không nhỏ, Ôn Kỳ Chí bị đánh đến lùi về sau, thiếu chút nữa ngã vào bồn cầu.
"8 giờ! Mẹ kiếp mày mà dám không tới, ông đây nhất định sẽ làm mày không hết gói đem đi!"
"Phó Gia Minh...... Anh đánh tôi đau quá......"
"Thứ đồ ngu xuẩn, yếu đuối mỏng manh như vậy còn muốn chơi ông, về nhà mà bú sữa đi."
"Phó Gia Minh!"
Ôn Kỳ Chí còn muốn bắt ý nhưng Phó Gia Minh uốn éo né tránh, sau đó y đi ra ngoài rửa tay, dùng sức lau mặt, đem những nơi Ôn Kỳ Chí chạm qua đều rửa sạch một lần, làm trò trước mặt Ôn Kỳ Chí, giẫm đạp lên tôn nghiêm của hắn.
Thời điểm rời đi cũng không thèm quay đầu lại, Ôn Kỳ Chí bị bỏ rơi ở WC, vừa muốn khóc vừa muốn cười. Sớm muộn gì cũng có ngày hắn nhất định phải cho tên kỹ nữ kia cam tâm tình nguyện liếʍ hắn, quỳ ở trên mặt đất cầu hắn.
___
Moè: 🥹m.n cmt cho t biết có ai đọc không vớiiii ạ