Lúc này nhìn lại thì thấy, một chút cũng không giống đồ đê tiện yêu diễm.
Trong phòng có máy sưởi nên nhiệt độ khá cao, hắn cởi hai nút áo sơ mi trên cùng.
Cởi nút áo, phần cổ da thịt mềm mại lộ ra, trên đó là vài dấu hôn.
Hầu gái bên cạnh hắn xấu hổ sắc mặt đỏ bừng, mắt cũng không biết nên nhìn chỗ nào.
…. Rõ ràng đó là một màn kỳ quái, nhưng cô lại cảm thấy hoạt sắc sinh hương.
Dù là trên cổ thanh niên tràn đầy vệt đỏ, còn đỏ bừng no căng, hay là đôi môi bị hút đến đáng thương.
…… Quá dục.
Cô thấy trái tim mình đập thình thịch không ngừng, thậm chí còn muốn đi sờ đôi môi kia xem chúng có thật sự mềm mại như vậy không, cư nhiên có thể bị hôn thành như vậy.
Sau khi cảm thấy chính mình có đủ yêu diễm của đồ đê tiện, Thời Ngọc vừa lòng cất son môi, không lộ thanh sắc liếc nhìn hầu gái bên cạnh không thèm nhìn mình một cái, càng thêm vừa lòng gật gật đầu.
Thật tốt, chính là muốn hiệu quả như thế này.
Yêu diễm mà không quá phận, làm người không nỡ nhìn thẳng là được.
Hắn nhấc chân đi tới phòng khách nơi hai người kia đang trò chuyện với nhau thật vui tai, hắng giọng nói: “Nhị gia.”
……
Phòng khách bỗng trở nên yên tĩnh.
Thẩm Thành mặt không có biểu tình uống trà, chóp mũi lại ngửi được mùi thơm ngọt kia.
Mùi được truyền đến từ thanh niên da thịt non mịn, tách ra trong không khí nồng đậm mùi nước hoa thấp kém.
Anh ngẩng đầu, phát hiện người đàn ông khí định thần nhàn đối diện chợt hạ mi, biểu tình vẫn nhạt nhẽo bình tĩnh như cũ, ánh mắt lại trầm xuống dưới.
Một bóng người lướt qua bên người, góc áo sơ mi trắng tinh như lướt qua cổ tay anh.
Anh buông chén trà, nhìn thanh niên tự nhiên ngồi xuống, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp diễm lệ hàm chứa ý cười, cánh môi đỏ bừng, da thịt dưới cổ áo sơ mi có vài vệt đỏ, đầy dục khí bị yêu thương, ngoan ngoãn dựa vào vai người đàn ông, như vô tình nhẹ giọng hỏi: “..... Nhị gia, đây là ai vậy?”
Thẩm Thành vẫn không nhúc nhích, nghe thấy giọng nói có chút khàn khàn của người đàn ông: “Cháu trai ta, Thẩm Thành.”
“Muốn ở nhà chúng ta bao lâu thế?” Giọng nói thanh niên lại lần nữa vang lên.
Anh như cảm nhận được điều gì đó, nhìn qua hắn.
Thanh niên trước mặt Cố Hàn Sơn ngoan ngoãn như chim hoàng yến nuôi trong nhà từ trên cao liếc nhìn anh một cái, trong mắt tràn đầy ác ý không thèm che giấu, đuôi mắt hẹp dài ửng đỏ nhếch lên, đôi môi tô son càng thêm mê người, khi nói chuyện đôi môi no đủ như đang run rẩy, giống như quả mọng chín.
“Có cần chuẩn bị phòng cho anh ấy không? Hình như trong nhà không có phòng nào thừa đâu, hay là để quản gia mau chóng thu…….”
Hắn còn đang không ngừng nói chuyện thì đột nhiên một bàn tay to đặt lên môi.