Sau Khi Nhân Thiết Sụp Đổ Vai Ác Chạy Suốt Đêm

Quyển 3 - Chương 7

Mí mắt bỗng chốc nhảy dựng.

Anh rũ mắt xuống, hầu kết cử động uống một ngụm trà.

Đầu ngón tay thon dài tái nhợt không nhẹ không nặng lướt qua cánh môi, vô tình lướt qua phần môi mềm mại bị hôn đêm qua, Thời Ngọc bị sờ hạ mắt, mờ mịt quay đầu thì bắt gặp ánh mắt người đàn ông.

Ánh mắt người đàn ông khó lường, mắt phượng sâu thẳm dưới mái tóc ngắn đen nhánh, trong nháy mắt liền tỏa ra khí thế nguy hiểm.

Thời Ngọc thấy vậy sợ hãi, Cố Hàn Sơn nuôi hắn như tiểu tình nhân, phần lớn thời gian đều như vậy, nhưng hắn lại biết rõ chính mình không có địa vị gì trong lòng người đàn ông đó, tốt nhất vẫn là nên tự mình hiểu điểm ấy, không làm việc gì nhiễu loạn.

Loại đàn ông thân phận địa vị cao như bọn họ, mặt ngoài tuy ôn hòa nhưng thật ra cũng rất tàn nhẫn.

Một tháng qua trừ lúc trên giường, Khi Ngọc cũng không nói chuyện với Cố Hàn Sơn quá mấy câu, người đàn ông này cũng không có gì để nói với hắn, đa số thời gian đều chỉ không chút để ý dựa vào đầu giường hút thuốc, làm hắn rơi nước mắt, thân thể nằm trong lòng ngực run run, câu được câu không trấn an.

Hắn rất sợ Cố Hàn Sơn như thế này, luôn có chút kiêng kị không nói nên lời.

Giống chuột thấy mèo, mọi tâm tư đều có thể bị hắn nhìn ra.

……

Dường như không có phát hiện không khí đột nhiên trở nên quỷ dị.

Cố Hàn Sơn không nhanh không chậm rút ra tờ khăn giấy, ngón cái tái nhợt đã bị son môi nhiễm hồng, nhưng hắn lại không hề phát hiện mà kiên nhẫn tinh tế lau lớp son dày trên môi Thời Ngọc, vừa lau vừa nâng mí mắt, đôi mắt đen kịt nhìn thẳng hắn, ngữ khí phá lệ ôn hòa.

“Son như vậy làm gì, lần sau không cần son.”

Son môi thấp kém từng chút một bị lau đi.

Thẩm Thành nghe được một tiếng nấc khẽ cố tình bị đè thấp.

Anh bất động thanh sắc nâng mắt, phát hiện thanh niên đối diện ngửa đầu, mái tóc đen ở bên gáy như tơ lụa nhu thuận tinh mịn, cầm lấy tay áo người đàn ông không biết nói gì, cánh môi mềm mại cũng không hồng như trước, nhưng vẫn sưng to giống như quả anh đào.

Chú hai thâm trầm khó lường, bất cận nhân tình của anh ừ một tiếng, trấn an vỗ vỗ sau eo hắn, tiếng nói trầm thấp.

“Về sau lại nói.”

Thanh niên lần này không có nói nữa, mà uể oải dựa ở vai người đàn ông, ngón tay trắng nõn lôi kéo nút tay áo hắn, Cố nhị gia xưa nay hỉ khiết ái khiết rũ mắt thấy hắn liếc mắt một cái, bình tĩnh tháo nút tay áo xuống cho hắn chơi.

“Mấy năm nay có nhận thức bạn bè nào không?”

Anh thu hồi tầm mắt, hơi hơi gật đầu, bắt đầu nói về một số bạn học anh gặp trong mấy năm nay.

“Trường học rất tốt, phân học theo từng nhóm nhỏ, cháu đã nhận thức vài người bạn…..”

Phòng khách quay về không khí hài hòa.

Quản gia bưng hai đĩa đựng trái cây đi lên, một đĩa đặt giữa anh và Cố Hàn Sơn, một đĩa đầy trái cây khác được đặt trước mặt thanh niên.

Như là sợ thanh niên không đủ ăn, mọi chỗ đều tận dụng nhét thêm vài quả anh đào.

Anh đào mùa này đều là từ phương nam chuyển tới, vì vậy rất tốn chi phí và công sức, trừ bỏ danh gia vọng tộc như Cố trạch, người khác sợ là còn không có cơ hội nhìn thấy.

Thanh niên nhìn qua cũng chỉ cảm thấy hứng thú với anh đào.

Hắn ở trước mặt Cố Hàn Sơn thật sự nghe lời nhu thuận, dựa vào trong ngực hắn, bàn tay mềm mại cầm lấy bàn tay to lớn của người đàn ông, giọng nói cũng nhẹ nhàng: “..... Ta muốn ăn cái kia.”