Trước khi chuẩn bị bước ra ngoài, vốn chỉ là hai người đi dàn hàng không liên quan gì, đột nhiên cánh tay Tạ Lang Nguyên bị kéo lại.
Thẩm Ngân còn dán lên người hắn, làm bộ thân thân mật mật.
Ừm, hẳn là phải thân mật như vậy mới được.
Ngoài cửa quả nhiên là Liễu Thanh Uyển, cô ta vốn vẫn lạnh nhạt tao nhã, khi nhìn thấy bàn tay đang khoác lên cánh tay Tạ Lang Nguyên, biểu tình ngưng đọng lại.
Tạ Lang Nguyên nhìn thấy người trước mắt cũng có chút ngoài ý muốn, Thẩm Ngân bất động thanh sắc liếc nhìn biểu tình của hai người, cii cảm thấy đêm qua, hoặc là nói mấy ngày mà Tạ Lang Nguyên đi ra ngoài kia, bọn họ khẳng định đã xảy ra chuyện gì.
Không đợi bọn họ mở miệng, liền đánh đòn phủ đầu, cô đứng ở bậc thang nói với Liễu Thanh Uyển: "Cô tới tìm Lang Nguyên nhà tôi làm gì?"
Tạ Lang Nguyên nghe được hai chữ "Lang Nguyên" da gà đều muốn nổi hết lên, phải biết rằng, bình thường cô gọi mình một tiếng Tạ Nhị đều coi như kính trọng, còn có cách gọi "Này" nữa.
Tạ Lang Nguyên dùng ánh mắt cảnh cáo cô, để cho cô bình thường một chút, sau đó nói với Liễu Thanh Uyển: "Có chuyện gì?"
"Em thấy anh vừa xuống xe liền chạy tới Tạ gia, cũng chưa kịp nói lời tạm biệt với anh, nên muốn tới nói một tiếng tạm biệt."
Thẩm Ngân liền nhìn về phía Tạ Lang Nguyên: "Vậy anh mau nói lời tạm biệt với cô ấy đi, mẹ còn chờ chúng ta trở về chơi mạt chược đấy."
Liễu Thanh Uyển thiếu chút nữa cắn nát một cái răng bạc, cô không nghe thấy bọn họ đi xuống cùng một chiếc xe sao?
Cô ta đành phải nói rõ ràng hơn: "Còn có đêm qua em lạnh, áo khoác anh đưa cho em còn chưa kịp trả lại cho anh."
Lúc này Thẩm Ngân mới chú ý tới áo khoác vest cô ta mắc trên cánh tay.
Cô liếc mắt nhìn áo khoác đen sì kia, Tạ Lang Nguyên có nhiều âu phục màu đen lắm, nên cô liền hào phóng phất tay: "Tặng cô đó, Lang Nguyên nhà chúng ta không thiếu quần áo."
Mặc dù là nói chuyện với Thẩm Ngân, nhưng Liễu Thanh Uyển từ đầu đến cuối đều nhìn về phía Tạ Lang Nguyên, cô ta ai oán nói: "Anh không chịu đi xuống nói một câu với em sao?"
Dù sao cũng là tình nhân đi theo mình nhiều năm như vậy, Tạ Lang Nguyên vừa muốn buông tay Thẩm Ngân, Thẩm Ngân liền nắm chặt tay hắn, kéo hắn đi xuống bậc thang, thoải mái đứng trước mặt Liễu Thanh Uyển.
"Bây giờ xuống rồi đây, cô nói đi."
Ai ngờ Liễu Thanh Uyển bày ra vẻ mặt bi thương nói với Thẩm Ngân: "Thẩm tiểu thư có thể để cho tôi một mình nói vài câu với Lang Nguyên hay không?"
Thẩm Ngân trợn tròn mắt, chỉ ra sai lầm của cô ra: "Cô nên gọi tôi là Tạ Nhị phu nhân."
Tạ Lang Nguyên không nói gì, để cho cô đứng vững: "Được rồi được rồi, em đứng ở chỗ này chờ anh vài phút, anh nói mấy câu với cô ấy rồi trở về."
Thẩm Ngân cũng không phải người không nói lý lẽ, trong lòng đã quyết định thả bọn họ đi, nhưng hình như không đạt được hiệu quả như trong sách, tròng mắt nhất thời xoay chuyển, quay người chỉnh lại cổ áo sơ mi cho Tạ Lang Nguyên, lại nhón chân lên hôn "bẹp" một cái vào môi hắn, giọng nói kia ngán không chịu nổi: "Anh phải nhanh lên nhá, đừng để em chờ lâu."
Tạ Lang Nguyên vẫn là lần đầu tiên hưởng thụ đãi ngộ bực này, khóe miệng không kìm nén được vểnh lên, nhưng vì che dấu tình cảm chân thật trong nội tâm, giọng nói không kiên nhẫn nói: "Biết biết."
Người bên ngoài nhìn không ra, nhưng Liễu Thanh Uyển đi theo hắn nhiều năm lại nhìn ra được.
Đây là biểu hiện khi Tạ Lang Nguyên có ý với phụ nữ.
Chẳng lẽ hắn thật sự thích cô vợ nhỏ kia của hắn?
Thế nhưng, sở thích của hắn vẫn không phải là loại này mà...
Chống lại Thẩm Ngân, thứ khiến Liễu Thanh Uyển không có sức lực nhất chính là thân phận danh chính ngôn thuận của cô.
Lúc trước Tạ Lang Nguyên chọn Thẩm Ngân cô ta có bao nhiêu yên tâm, hiện tại có bấy nhiêu lo lắng.
Rốt cuộc là khinh địch, cô ta đã quên cô gái nhỏ sẽ lớn lên, hiện tại chỉ là có ý, nhưng cuối cùng sẽ có một ngày trưởng thành thành một người phụ nữ thành thục mà Tạ Lang Nguyên mê muội.
Bọn họ đi tới dưới gốc cây trên đường đối diện, khoảng cách có chút xa, Thẩm Ngân không nghe được nội dung nói chuyện của bọn họ, nhưng để duy trì khí độ của đại phòng, vẫn phải đứng với tư thế lồi lõm đoan trang đại khí.
Nhưng không lõm được bao lâu, lập tức không nhịn được nữa, cái đồ đĩ kia thế mà lại nhào vào trong ngực chồng của cô!
Nhập vai quá sâu, cô dùng sức túm lấy một cái lá cây mọc ở bồn hoa hai bên, nhất thời dưới chân xuất hiện một đám lá xanh.
Phải bình tĩnh, phải bình tĩnh, trong quyển sách nó đại phòng sẽ không tức giận, mình phải khí phách. Thẩm Ngân hít sâu tự thôi miên.
Liễu Thanh Uyển từ trong ngực Tạ Lang Nguyên nâng đôi mắt đong đưa lên: "Chẳng lẽ ngay cả ôm em mà anh cũng không muốn sao?"
Ánh mắt ai oán kia, làm Tạ Lang Nguyên sinh lòng áy náy, quay đầu lại nhìn Thẩm Ngân đang túm lá cây chơi, nghĩ hẳn là cô cũng không nhìn qua, liền nâng tay ta rồi hạ xuống, vỗ vỗ lưng cô ta: "Em buông anh ra trước đi, Ngân... Vợ anh vẫn còn ở đây."
"Nếu cô ấy không ở đây, anh còn chịu ôm em, hôn em, hoan hảo với em không?"
Một câu nói khiến Tạ Lang Nguyên nhất thời nghẹn lời.